Cảm nhận được Phượng Thương bộc phát, Mộ Dung Thất Thất không
chút khách khí, trong tay xuất hiện một chủy thủ ngăm đen, trực tiếp cắt
đứt tay áo của Phượng Thương, chủy thủ dán vào làn da Phượng Thương,
đâm về phía cổ tay của hắn.
“Hừ! Một đại nam nhân, lại giống như một nữ nhân.” Quang Hoa công
tử nhanh, tay Phượng Thương còn nhanh hơn, một phát bắt được cổ tay
Quang Hoa công tử, chạm vào đối phương, Phượng Thương mới phát hiện
cổ tay đối phương nhỏ xíu xiu, giống như nữ nhân.
“Khốn nạn!” Bị nam nhân khác chạm đến, khiến cho Mộ Dung Thất
Thất giận dữ. Nàng là người của Phượng Thương, sao có thể cho phép
người khác ngoài Phượng Thương động đến. Người nam nhân này thật là
một tên khốn khiếp!
Bởi vì thẹn quá hoá giận, Mộ Dung Thất Thất cũng quên chiêu thức, theo
bản năng đạp một cước vào thân dưới của nam nhân. Đối phương không có
buông ra, mặt khác một tay nhàn rỗi lại bắt được cổ chân Mộ Dung Thất
Thất.
Nắm một cái, Phượng Thương lại buồn bực. Có nam nhân có khung
xương nhỏ như vậy sao, cổ chân cũng nhỏ xíu xiu như vậy, giống như nữ
tử…
Nữ tử? ! Phượng Thương đột nhiên cả kinh ngẩng đầu, nghĩ muốn nhìn
khuôn mặt sau cái mặt nạ sứ trắng, lại không nghĩ cái tay còn lại của Mộ
Dung Thất Thất, trực tiếp tát một bạt tai vào ngân sắc trên mặt nạ của hắn,
“Đồ lưu manh!”
“Chát ——” một tiếng, khiến cho người chung quanh xem ngớ cả ra,
cũng đánh Phượng Thương tỉnh. Giọng nói này, còn có cái ngữ điệu này,
cộng thêm cái này bàn tay nhỏ bé, đây không phải Mộ Dung Thất Thất thì
là ai!