“Khanh Khanh?” Phượng Thương không biết nên dùng cái ngôn ngữ gì
để hình dung tâm tình của mình bây giờ. Khiếp sợ? Dọa ngốc? Cao hứng?
Kinh ngạc? hỗn loạn…
“Khanh.. CMN*!” (*con mẹ ngươi)
Đối phương chẳng những khống chế được tay chân của mình, còn dùng
cách xưng hô mà Phượng Thương dùng để gọi nàng, càng khiến cho Mộ
Dung Thất Thất thêm phát hỏa, nâng chân đá vào ngực hắn, đối phương
trực tiếp ngã ngồi dưới đất.
“Khốn nạn! Ta muốn giết ngươi!” Nhìn thấy trên khóe miệng nam tử kia
là nụ cười ngây ngốc, tơ vàng trong tay Mộ Dung Thất Thất bay múa, phi
thẳng về phía cổ họng Phượng Thương.
“Vương Gia!” Nạp Lan Tín nhìn Phượng Thương ngơ ngác mà kêu lên.
“Tiểu thư! Hạ thủ lưu tình!”
Ở phía khác, Tô Mi, Tố Nguyệt cùng Phương Đồng cũng đuổi tới. Tố
Nguyệt nhất thời sốt ruột, phi tiêu trong tay trực tiếp đánh chệch hướng đi
của tơ vàng.
“Oanh!” tới khi Phượng Thương nghe được hai tiếng nổ mạnh bên
người, mới thanh tỉnh lại, trực tiếp nhảy dựng lên, “Khanh Khanh, nàng
muốn mưu sát chồng à!”
“Khanh, ngươi ——” Mộ Dung Thất Thất chưa nói xong, nhìn xem nam
nhân đối diện sững sờ. Nguyên lai, vừa rồi một bạt tai này, đem ngân sắc
mặt nạ của Phượng Thương đánh lệch, lộ ra mắt phượng yêu nghiệt với ý
cười.”Thương?”
“Là ta!”