“Ta cũng yêu chàng” Mộ Dung Thất Thất không còn phân biệt được lửa
nóng này là do ngượng ngùng hay là bởi vì kích động nữa. Nàng vô lực gọi
tên hắn, như một đóa hoa mềm mại, lộ ra vẻ đẹp của nàng ở trước mặt hắn.
Mà một tiếng “yêu chàng” này, đã trở thành động lực lớn nhất của
Phượng Thương, hắn luyến tiếc vị nữ tử trước mắt này, hắn yêu nàng đến
không gì có thể diễn tả. Mà để biểu đạt tình yêu, ngoại trừ lời nói, còn có
hành động.
“Khanh khanh, là nàng tìm tới ta, là nàng đánh cắp trái tim ta, là nàng lấy
tình yêu của ta. Từ giờ trở đi nàng đừng mong thoát khỏi ta, đời đời kiếp
kiếp, nàng đều là người của ta.” Phượng Thương bá đạo nói bên tai Mộ
Dung Thất Thất, mà nàng sau khi nghe xong lời không khí phách phô
trương như vậy, không kìm lòng được, nhìn hắn “Thương, ta muốn sinh
cho chàng một đứa con trai! Chàng nói, được không!”
Mộ Dung Thất Thất biết rõ lời nói của mình hoàn toàn là hấp dẫn. Tiểu
nữ nhân này, rõ ràng không biết hấp dẫn là gì, nhưng hết lần này tới lần
khác cử chỉ lại lộ ra vẻ phong tình vạn chủng.
Tựu như hiện tại, những lời này của nàng, trực tiếp kích thích các giác
quan của Phượng Thương.
“Một đứa sao mà đủ?” Mắt phượng hẹp dài của Phượng thương hiện lên
một tia yêu nghiệt sáng rọi, “Ít nhất ba đứa —— “
Một đêm này, tựa hồ đặc biệt dài dằng dặc, Mộ Dung Thất Thất lần đầu
tiên phát hiện, Phượng thương không còn giả vờ thuần khiết nữa. Sau khi
hắn biểu thị công khai , nghênh đón nàng, là bão tố kích tình mãnh liệt. Sự
ôn nhu, rụt rè cùng cẩn thận của hắn, sau nói sinh ba đứa bé sau, toàn bộ bị
quét sạch, biến thành oanh oanh liệt liệt kích tiến, làm cho nàng không thể
không quấn chặt lấy hắn.