Về phần Hoàn Nhan Bảo Châu, lúc ban đầu đối với hành động của Hoàn
Nhan hồng nàng cảm thấy trơ trẽn cùng buồn nôn, nhưng kể từ khi bị Long
Trạch Cảnh Thiên cự tuyệt ở trước mặt mọi người, Hoàn Nhan Bảo Châu
hoàn toàn vò đã mẻ lại sứ ( như kiểu giấy đã rách lại còn nát), gửi gắm hoài
bão vào Hoàng Nhan Hồng. Ít nhất, hoa của hắn có rất nhiều loại, ít nhất,
cũng có thời điểm hắn là nam nhân.
So sánh với Hoàn Nhan Bảo Châu là tự nguyện , Mộ Dung Thanh Liên
thì hoàn toàn là bị ép buộc.
Nàng hận tên nam nhân này lấy đi sự trong sạch của nàng, cũng hận
Hoàn Nhan Bảo Châu, cái người đã thiết kế hãm hại nàng. Nhưng mà, hôm
nay Mộ Dung phủ hậu thuẫn của bởi vì Mộ Dung Thái chết đi mà hóa
thành mây khói, không có hậu thuẫn, Long Trạch Cảnh Thiên cũng không
có quan tâm đến nhiều chuyện của nàng,bị Hoàn Nhan Hồng khống chế,
nàng chỉ có thể bò lổm ngổm đến bên chân hắn , giống như nữ đày tớ hèn
mọn.
“Hoàng huynh, ngài thật, muốn kết hôn cùng Phượng Thất Thất sao?”
Hoàn Nhan Bảo Châu ngồi ở trên người Hoàn Nhan Hồng, thân không
mảnh vải che thân, uốn éo bờ eo mảnh khảnh, trên người mô hôi hột chi
chít..
“Muội không thích?”
Mỹ nhân hầu hạ, mình chỉ cần hưởng thụ, điều này đối với Hoàn Nhan
Hồng mà nói là một việc cực kỳ thoải mái. Vừa cảm thụ sự nhiệt tình của
Hoàn Nhan Bảo Châu, vừa chà đạp lên thân thể mềm mại của Mộ Dung
Thanh Liên, Hoàn Nhan Hồng cảm giác giống như đang bay.
“Hoàng huynh, nữ nhân kia, tâm tư rất sâu!”
Hoàn Nhan Bảo Châu lắc lư lên xuống, đầu tóc xõa ở trên người, tóc đen
làm tôn lên thân thể trắng noãn, lộ ra vẻ chói mắt vô cùng. Thấy Hoàn