Nhan Bảo Châu nói như vậy, Hoàn Nhan Hồng nhếch miệng cười một
tiếng, lộ ra nụ cười u ám , “Tâm tư sâu hơn nữa, cũng chỉ là một phụ nữ!
Chẳng lẽ nàng còn có thể lật trời được hay sao ?”
“Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà hoàng huynh có nàng, sẽ lạnh nhạt với ta. .
. . . .”
Lời của Hoàng Nhan Bảo Châu lộ hết tâm ý với Hoàn Nhan Hồng, tay
của hắn rời khỏi người Mộ Dung Thanh Liên, ôm lấy Hoàng Nhan Bảo
Chân ở phía trêm , giữ nàng cố định, không để cho nàng tiếp tục, “Muội có
phải hay không yêu Bổn cung rồi nữa?” Đôi mắt Hoàn Nhan Hồng tuy đẹp,
nhưng chỉ là quá u tối, khiến hắn có vẻ âm hiểm . Nhưng mà, cái này cũng
không ảnh hưởng sự mê luấn của Hoàng Nhan Bảo Châu hành cho hắn, giờ
đây, Hoàn Nhan Bảo Châu đã hoàn toàn biến thành tình nô ( nô lệ tình dục)
của Hoàng Nhan Hồng. Thấy Hoàn Nhan Hồng nói như vậy, Hoàn Nhan
Bảo Châu biết điều gục ở trên người hắn, “Đúng vậy a, muội yêu hoàng
huynh!”
“Ha ha ha ha!” Hoàn Nhan Hồng cười lớn, chợt đứng dậy rời khỏi thân
thể Hoàn Nhan Bảo Châu.
“Hoàng huynh. . . . . .” Hoàn Nhan Bảo Châu vẻ mặt mê man nhìn Hoàn
Nhan Hồng, không vì sao hắn đột nhiên dừng lại, chẳng lẽ là bởi vì nàng
làm không tốt?
Hoàn Nhan Bảo Châu suy nghĩ lung tung không bao lâu, Hoàn Nhan
Hồng đột nhiên đem nàng lật lại, đặt ở trên giường. Nàng há mồm vừa định
la lên, trong cơ thể có thêm một ngọn lửa nóng, nóng bừng, khiến nàng
không nhịn được hô lên.
“Nói, nói muội yêu Bổn cung! Bổn cung thích những lời này!” Hoàn
Nhan Hồng đem phần gáy Hoàn Nhan Bảo Châu đặt tại trên giường, thân
thể mãnh liệt tăng tốc, vẻ mặt điên cuồng khác thường.