Hạ Vân Tích ở bên tai Hồng Diệp nói thầm mấy câu, Hồng Diệp mở to
mắt, giật mình nhìn Hạ Vân Tích, “Công chúa, ngài thật muốn lên võ đài
sao? Nhưng mà ngài là thân thể ngàn vàng a!”
“Hồng Diệp, hắn không muốn thấy ta, nếu như ta không vậy, làm sao có
thể lấy được sự chú ý của hắn đây! Đây cũng là hắn ép ta! Ta nhất định
phải cùng Trấn Quốc công chúa lên võ đài, hắn là huynh trưởng của
Phượng Thất Thất, tự nhiên sẽ chú ý đến lôi đài, cũng sẽ chú ý ta, như vậy,
ta mới có cơ hội nhìn thấy hắn!”
Công chúa nhà mình đối với Nam Lân vương si mê, khiến cho Hồng
Diệp không thể làm gì. Từ khi nàng đi theo bên cạnh Hạ Vân Tích, mỗi
ngày nghe thấy nhiều nhất chính là cái tên “Phượng Thương” này. Hạ Vân
Tích đối với Phượng Thương quả thực là gặp ma! ( ám chỉ mê muội như
ma ám )
Hạ Vân Tích chủ ý đã định, sẽ không để cho người nào khuyên can.
Nàng thoải mái đứng ở trên lôi đài, gõ trống trên lôi đài. Tiếng trống vang,
khách nhân Bạch Cư Vân đều biết, lại có người muốn bắt đầu lên võ đài
rồi, đợi mọi người thấy đứng trên đài là một cô gái mỹ lệ, đều có chút giật
mình. Lại là nữ nhân võ đài? Đây cũng là chuyện mới mẻ đi!
“Nữ nhân kia là ai? Lớn lên thật xinh đẹp!” Lên võ đài chính là nữ nhân,
còn là một nữ nhân xinh đẹp, đây quả thực là tin tức lớn đặc biệt. Nhất thời,
ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Hạ Vân Tích.
Ở dưới đài thấy hết những ánh mắt của những người trên lầu, Hạ Vân
Tích cũng biết bản thân đánh cuộc đã thắng. Đầu năm nay, nơi này đâu có
nữ nhân xuất đầu lộ diện, nhưng hôm nay nàng là không đếm xỉa đến cái gì
nữa, mới đứng ở chỗ này. Hết thảy cũng là vì Phượng Thương! Nàng mới
sẽ không dễ dàng buông tha cho như vậy!