Không biết sao, khi nhìn lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Vân Tích, tim Hoàn
Nhan Nghị đột nhiên đập nhanh dồn dập ‘thình thịch’. Mặc dù đã gặp nhiều
giai nhân mỹ lệ, bao gồm Mộ Dung Thất Thất tuyệt thế như vậy, nhưng chỉ
có khi nhìn thấy Hạ Vân Tích, tim của hắn mới có thể đập nhanh, mặt cũng
sẽ đỏ lên.
Nữ nhân này, như hoa lan mỏng manh trong gió, kiên định mềm mại,
làm rung động lòng người. Mà nàng một thân quần trắng, thật thuần khiết
như bông tuyết, Vân Tích Vân Tích, thật đúng là một đám mây thánh khiết
( thánh thiện tinh khiết), chỉ cần nhìn sẽ làm cho người ta thương yêu.
Mặc dù Mộ Dung Thất Thất đẹp hơn so với Hạ Vân Tích, nhưng là Hoàn
Nhan Nghị cảm giác, ở trong đôi mắt trong suốt của Mộ Dung Thất Thất ,
cất dấu một cái gì đó kiêu ngạo bướng bình, hắn không thích. Nữ nhân,
chính là hẳn là có bộ dạng phải như nữ nhân ( mềm mại yếu đuối…đủ loại
từ hình dung về phụ nữ ), giống như Hạ Vân Tích như vậy là rất tốt!
Mọi suy nghĩ của Hạ Vân Tích đều là về Phượng Thương, nàng nghĩ
muốn cho Phượng Thương chú ý, lại không nghĩ tới lại hấp dẫn Hoàn Nhan
Nghị.
“Tiểu nữ tử mới đến, kính xin các vị chiếu cố nhiều hơn!” Giọng nói Hạ
Vân Tích rất nhẹ nhàng, mềm mại giống như gió, ấm áp, lướt nhẹ qua, làm
cho lòng người tê dại. Nàng nhẹ nhàng hành lễ, trước mặt mọi người như
vậy đã đủ gây ấn tượng.
“Hôm nay, tiểu nữ tử muốn khiêu chiến một người, chẳng qua là dựa
theo quy củ của Bạch Vân Cư, người khiêu chiến trước biểu diễn tài nghệ
của mình. Tiểu nữ tử không có tài nghệ gì , chẳng qua là miễn cưỡng học
qua mấy năm học cầm, kính xin mọi người tha lỗi, không làm khó tiểu nữ
tử!”