Hạ Vân Tích mở miệng một tiếng “Tiểu nữ tử”, phối hợp thêm hình
tượng dịu dàng của nàng, rất nhanh đạt được hảo cảm của mọi người, rất
nhiều người vỗ tay ủng hộ nàng, cũng có người huýt gió, trông thoáng qua
rất náo nhiệt.
Hắn hẳn là sẽ thấy mình chứ? Hạ Vân Tích ngẩng đầu, nhìn lên trên lầu,
Phượng Thương hắn ở đâu, hắn mới có thể thấy mình.
Lão bản sai người mang đàn cổ lên, Hạ Vân Tích một lần nữa dịu dàng
đáp lễ với mọi người,ưu nhã ngồi ở bên đàn cổ, điệu bộ giơ tay nhấc chân,
thật ra khiến mọi người càng thêm tò mò thân phận của vị nữ nhân này.
Chỉ thấy, ngón tay ngọc nhỏ và dài của Hạ Vân Tích đặt ở trên dây cầm,
tay đơn giản vài đường , một khúc
《 {Phán lang Quy} 》 vang lên.
“Chậc chậc ——” trên lầu, trên người Mộ Dung Thất Thất vờn quanh
một tầng ghen tức nhàn nhạt, nàng không nghĩ tới Hạ Vân Tích muốn theo
đuổi Phượng Thương đến mức này.{{Phán lang Quy}? Người Phán chẳng
phải là Phượng Thương sao?
“Thương, làm sao cho tốt bây giờ? Bọn họ như vậy! Ai…” Mộ Dung
Thất Thất thở dài thật dài, “Để công chúa một nước buông thân phận xuống
làm điều này, đây là không dễ dàng a!” “Người tự mình đa tình không đáng
giá được đồng tình.” Phượng Thương khẽ nhíu mày, chẳng qua là quét mắt
nhìn Hạ Vân Tích, rồi thu hồi lại. Nữ nhân này, dáng vẻ kệnh cỡm ăn vào
tận xương, hoàn toàn không giống khanh khanh của hắn tự nhiên như vậy ,
khúc cầm u oán này, là oán phụ cũng không sai.
“{Phán lang Quy}?” Lầu dưới Minh Nguyệt Thịnh nghe khúc cầm này,
rượu trong miệng tí nữa phun ra ngoài. Đã sớm nghe nói dân chúng Đông
Lỗ quốc cởi mở phóng khoáng , không nghĩ tới công chúa khuê các đợi gả,
lại có thể theo đuổi nam nhân đến mức như thế này, đích thực là không dễ
dàng.