cho người ta nghe cả người không thoải mái, thật giống như toàn bộ thế
giới đều thiếu nợ nàng.
“A ——” Mộ Dung Thất Thất nghe lời này của Hoàn Nhan Khang, cười
một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào thêmmột mảnh cánh hoa.
Không đợi Hoàn Nhan Khang nhìn hiểu, cánh hoa trong tay Mộ Dung
Thất Thất đã cấp tốc bay về phía Hạ Vân Tích, đang lúc Hoàn Nhan Khang
cho là Mộ Dung Thất Thất là muốn phá hủy đàn này, để cho Hạ Vân Tích
không cách nào trình diễn, thì cánh hoa rơi vào trên dây cầm.
“Ông ——” một thanh âm vang lên, dây đàn chưa đứt, tiếng đàn lại bị
hủy. Vốn là một khúc nhạc dịu dàng, bởi vì . . . này tiếng động dữ tợn, mà
thay đổi mùi vị. Giống như cô gái động lòng người, nhưng có giọng nói
giống con vịt, phá hư phong cảnh.
“Biểu tẩu, ngạo mạn a!”Chỉ là một cánh hoa, là có thể thao túng tới mức
như thế, thế gian thật hiếm có.
Hoàn Nhan Khang không nhịn được trợn to hai mắt, ánh mắt bất đồng
lần nữa nhìn Mộ Dung Thất Thất. Lực kia, nhiều một ít, dây đàn sẽ đứt,
thiếu một ít, nhẹ nhàng rơi xuống, sẽ không phát ra âm thanh. Rốt cuộc
muốn trải qua luyện tập bao lâu, mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy a!
Mộ Dung Thất Thất không bình tĩnh, khiến cho trong lòng Phượng
Thương cao hứng, tiểu nữ nhân này sức ghen thật là lợi hại, nhưng mà hắn
thích.
“Ta không thích nghe khúc nhạc oán phụ, ảnh hưởng tâm tình!”
Mộ Dung Thất Thất giải thích như thế, vốn là muốn Hạ Vân Tích bởi vì
bị phá âm, mà buông tha không trình diễn nữa , không nghĩ tới thế nhưng
nàng như Tiểu Cường đánh không chết, không chút bị ảnh hưởng nào, còn