tiếp tục kiên trì, làm cho Mộ Dung Thất Thất đối với công chúa Đông Lỗ
này phải “Nhìn với cặp mắt khác xưa”.
Xem ra, nữ nhân này cùng cùng mấy con bướm tìm hoa trước đây không
giống nhau, có chút khó đối phó!
Mặc dù cánh hoa phá âm, quả thật làm cho tinh thần Hạ Vân Tích dao
động, nhưng cũng không có vì vậy ảnh hưởng quyết tâm của nàng, ngược
lại làm cho nàng thật cao hứng.
Nhìn từ góc độ cánh hoa rơi xuống, hẳn là món đồ từ trong phòng
Phượng Thương tới. Rốt cuộc là người nào ra tay đây?Chẳng lẽ là Phượng
Thương? Vậy có phải hay không , hắn nghe nàng đàn? Có phải là nàng đã
gần hắn một bước không?
Nếu Mộ Dung Thất Thất biết mình ra tay, ngược lại tăng cường ý chí
chiến đấu của Hạ Vân Tích, nhất định sẽ hối hận bởi vì ghen mà nhất thời
vọng động.
Một khúc cuối cùng, Hạ Vân Tích nhận được những tiếng vỗ tay vang
dội. Mọi người thổi phồng nguyên nhân của nàng có ba loại, một là hình
tượng bản thân nàng, khiến các nam nhân ở trà lâu dâng lên ý muốn bảo vệ
, hai là bởi vì tiếng đàn nàng dịu dàng thê lương bi ai, động lòng người, còn
lại là khi đối mặt với sự cố, nàng vẫn hiện ra kiên trì, làm cho người ta càng
thêm thương tướng cô gái này..
“Cám ơn! Như vậy, có tính ta đã vượt qua kiểm tra rồi không?”
Hạ Vân Tích câu hỏi mới ra khỏi miệng, đã có người kêu lên, “Qua qua!
Tiểu thư muốn khiêu chiến người nào?”
Vấn đề này hỏi thật kịp thời, Hạ Vân Tích chính là đợi đến khi có người
hỏi như vậy đây.