Chẳng qua là, nhìn thấy đôi mắt Hạ Vân Tích đầy ẩn tình ai oán , Minh
Nguyệt Thịnh không nhịn được cười lạnh một tiếng.
Giờ phút này, trong đầu hắn hồi tưởng cũng là bộ dạng của một cô gái
đánh đàn ở đầu thuyền, khi đó, cái nhìn kia, đã khiến lòng hắn khắc sâu
bóng hình nàng. Trong thiên hạ này, sợ là không có cô gái nào có thể so
sánh được với sự hào hùng của Mộ Dung Thất Thất!
Mặc dù Minh Nguyệt Thịnh thấy Hạ Vân Tích chướng mắt, nhưng cũng
không đại biểu nàng không có kẻ ủng hộ, tỷ như Hoàn Nhan Nghị, lúc này
đã bị Hạ Vân Tích mê hoặc chết đi sống lại. Nếu như không phải là đang ở
trước mặt mọi người, hắn nhất định sẽ tiến lên, kéo Hạ Vân Tích vào lòng,
vuốt lên giữa lông mày nhàn nhạt u buồn của nàng. Cô gái như vậy, làm
cho người ta như thế nào không đau, như thế nào không thương đây!
Lúc này Hoàn Nhan Nghị thấy, Phượng Thương là tuyệt đối không xứng
với Hạ Vân Tích. Bỏ qua thân phận công chúa của nàng, sau lưng nàng là
Đông Lỗ quốc, chỉ một là người bình thường, cũng sẽ làm cho lòng người
đau làm cho người ta yêu!
Hạ Vân Tích đem toàn bộ mười năm nhớ nhung của mình hóa thành
tiếng đàn, truyền đi ra ngoài.
Nàng tin tưởng, trên đời này không có ai yêu Phượng Thương, chú ý
nhất cử nhất động của hắn hơn nàng. Mặc dù Phượng Thương chín lần đám
cưới đều chấm dứt thất bại,trong phố xá còn có nhiều lời đồn như vậy về
Phượng Thương, nhưng là nàng không sợ! Nàng tin tưởng Phượng Thương
không phải là ma đầu trong truyền thuyết, nàng cũng tin tưởng, chỉ có mình
mới là thích hợp nhất với Phượng Thương.
“Nữ nhân này thật là buồn nôn!” Hoàn Nhan Khang sờ một tầng da gà
nổi trên người. Đánh đàn, đích thực là đầy ắp thâm tình, nhưng là tại nơi
này tiếng đàn trên cầm của cô gái, quá mức tuyệt hảo, quá mức ai oán, làm