Công chúa —— chứng kiến bộ dạng của Hạ Vân Tích, Hồng Diệp âm
thầm đổ mồ hôi thay công chúa.
Hạ Vân Tích từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, muốn gió được gió, muốn
mưa được mưa, cho tới bây giờ chưa từng gặp trở ngại, cũng chưa từng thất
bại, lần này nàng đối với Phượng Thương là tình không đổi, nhưng vừa lên
đến đã bị Mộ Dung Thất Thất quăng sắc mặt, cái này công chúa sao có thể
chịu đựng đây!
Hồng Diệp vốn cho là Hạ Vân Tích sẽ biết khó mà lui, không nghĩ tới
nàng vẫn bảo trì mặt cười yếu ớt, như trước đứng trên lôi đài.
“Trấn Quốc công chúa, theo quy củ của Bạch Vân Cư, nếu bị khiêu
chiến, thì phải tiếp nhận, nếu không liền coi là nhận thua…”
Hạ Vân Tích lấy lui làm tiến, muốn bức Mộ Dung Thất Thất hiện thân,
khi nàng vừa dứt lời, Mộ Dung Thất Thất liền buông 1 câu xuống, “Quy củ
Bạch Vân cư quản không được bản cung, ngươi cũng biết bản cung là Trấn
Quốc Công chúa, hai chữ trấn quốc, sao có thể bị quy củ Bạch Vân cư trói
buộc!”
Trong gian phòng trang nhã, Hoàn Nhan Khang đối với Mộ Dung Thất
Thất bật ngón tay cái.
Tuy Hoàn Nhan Bảo Châu cũng là công chúa hoàng gia, nhưng so sánh 2
người với nhau, Mộ Dung Thất Thất càng có khí chất công chúa hơn, lời
này nói ra ngoài, trực tiếp đập tan hi vọng của một nhóm người, cho dù có
người cho dù không phục, cũng không làm gì được nàng, bởi vì nàng là
Bắc Chu “Trấn quốc” công chúa Hoàng đế tự mình sắc phong!
Hạ Vân Tích xem như được lĩnh giáo sự lợi hại của Mộ Dung Thất Thất,
chỉ là, nàng sẽ không buông tha. Phượng Thương trong gian phòng trang
nhã kia, nói không chừng hắn hiện tại đang nhìn nàng. Vừa nghĩ tới
Phượng Thương ở gần trong gang tấc, nội tâm của nàng liền có vô hạn lực