“Ha ha, Vân Tích trước khi đến đây đã nghe nói qua mỹ danh của Trấn
Quốc công chúa, Vân Tích đối với công chúa bội phục không thôi, vẫn
muốn tìm cơ hội gặp mặt công chúa, không biết Trấn Quốc công chúa có
hay không cho bản cung một cơ hội! Vân Tích rất muốn cùng công chúa
làm bằng hữu!”
“Vân công chúa, ngươi hẳn là không phải muốn cùng bản cung làm bằng
hữu, mà là muốn làm chị dâu bản cung đi!” “Ngươi nếu muốn gả vào Nam
Lân Vương phủ, không bằng đi học một ít nữ công may vá, học một ít công
việc quản gia là như thế nào. Huynh trưởng bản cung thích nhất nữ tử ôn
nhu nhã nhặn, Vân công chúa xuất đầu lộ diện như vậy, lên đài đòi tỷ thí,
người không biết còn tưởng rằng là khuê nữ cửa nhỏ nhà nghèo của ai, tiểu
thư khuê các cũng sẽ không như vậy, càng không cần phải nói tới công
chúa của một nước!”
Trong lời nói của Mộ Dung Thất Thất hàm xúc ý tứ trào phúng, mọi
người đều có thể nghe được. Nghĩ Hạ Vân Tích như vậy, ở trước mặt công
chúng, như oán phụ hát
《 phán quy lang 》, hiển nhiên chính là loại nữ
nhân muốn nam nhân đến phát điên, không phải là hành vi của một công
chúa nên làm!
Công chúa chân chính, hẳn phải như Mộ Dung Thất Thất vậy, luôn cùng
giữ một khoảng cách dân chúng, đeo khăn che mặt thần bí, đối với người
khác khiêu khích không kiêu ngạo không nóng nảy, đây mới là khí phái
Hoàng Tộc!
So sánh ưu khuyết điểm của công chúa hai nước với nhau, trong lòng
mọi người đã có nhận định. Vừa rồi còn cảm thấy Hạ Vân Tích là cô gái
đáng giá để mọi người thương tiếc, hiện tại biết rõ đối phương là công
chúa, thân phận bề ngoài của nàng cùng lời nói cử chỉ khác biệt quá lớn,
lập tức làm cho hình tượng nàng trong suy nghĩ công chúng lập tức rút lại.