lượng, vô hạn dũng khí cường đại, “Công chúa, chẳng nhẽ là muốn mượn
thân phận của mình ỷ thế hiếp người?”
“Ha ha…”
Một chuỗi tiếng cười thanh thúy như chuông bạc rơi vào trong tai mọi
người, khiến ác cảm mà bọn họ nảy sinh với Mộ Dung Thất Thất từ câu “ỷ
thế hiếp người” của Hạ Vân Tích, nhất thời bị cuốn sạch. Vang vọng trong
tai mọi người, đều là tiếng cười thanh thúy của Mộ Dung Thất Thất. Tiếng
cười sạch sẽ như vậy, làm sao có thể là của loại người như Hạ Vân Tích nói
đây!
“Rốt cuộc là bản cung ỷ thế hiếp người, hay là ngươi gây sự? Hả ——
Đông Lỗ quốc Vân công chúa Hạ Vân Tích!”
Cửa sổ nhã gian, vẫn như trước không thấy thân ảnh Mộ Dung Thất
Thất, chỉ là thanh âm của nàng, mọi người đã một mực nhớ kỹ. Vừa nghe
nói nữ tử trên lôi đài, là Đông Lỗ quốc Vân công chúa Hạ Vân Tích, mọi
người liền bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra, nữ nhân này chính là người gần đây huyên náo xôn xao, từ Đông
Lỗ quốc ngàn dặm xa xôi chạy tới kêu gào không muốn gả cho ai khác
ngoài Phượng Thương, Hạ Vân Tích?!
Lập tức, bách tính Bắc Chu quốc liền nhìn Hạ Vân Tích với ánh mắt
khác hẳn lúc trước. Thì ra là thế, truy đuổi nam nhân tới mức so tài, nội tâm
Đông Lỗ quốc công chúa, cùng bộ dạng bên ngoài của nàng ta, quả thật
khác biệt quá lớn a…
Bị Mộ Dung Thất Thất chỉ đích danh thân phận, là nằm ngoài dự tính
của Hạ Vân Tích, nhưng mà, nữ nhân này đã không để cho nàng mặt mũi,
vậy nàng cần gì phải cố kỵ nhiều như thế?