nũng như vậy, Đông Phương Lam cười đến không kìm được, “Được được
được! Ai gia nói Thanh Cô làm! Cho ngươi cái con mèo tham ăn này ăn
thật là no luôn!”
Thanh Cô biết rõ hai bà cháu có chuyện nói, liền bảo mọi người lui ra,
chỉ còn lại hai người Đông Phương Lam cùng Mộ Dung Thất Thất.
“Nha đầu (Bà ngoại)—— “
Thấy đối phương cũng đồng thời mở miệng, hai người nhìn nhau cười.
“Bà ngoại, vẫn là người nói trước đi.”
Mộ Dung Thất Thất hôm nay tới, chính là muốn nói về chuyện của Hoàn
Nhan Minh Nguyệt . Đông Phương Lam là mẫu thân thân sinh của Hoàn
Nhan Minh Nguyệt, tin tức nàng còn sống, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy
cần phải nói cho vị lão nhân luôn ngày đêm lo lắng cho con cái này.
“Ai gia không biết ngươi vì cái gì mà muốn vào cung, cũng không biết
ngươi tiến cung rốt cuộc là tốt, hay là xấu. Hôm nay bên ngoài tin đồn rất
nhiều, chuyện Nam Phượng quốc Hoàng đế tự mình đến cầu hôn ngươi, ai
gia cũng nghe nói. Về đại sự cả đời, ai gia chỉ có một chút yêu cầu, đó
chính là con thích thì được rồi!”
Mộ Dung Thất Thất không nghĩ rằng chuyện mà Đông Phương Lam
muốn nói là chuyện này, đặc biệt là yêu cầu của bà lại đơn giản như vậy,
khiến cho cảm tình của Mộ Dung Thất Thất đối với người bà này càng gần
thêm một bước.
“Mấy ngày trước đây, cữu cữu của người xử lý Trường Thu cung, ai gia
cứu được một tiểu cung nữ. Nàng nói cho ai gia một chuyện, ai gia cảm
thấy nhất thiết cần phải nói cho con biết. Dù sao, con cũng là nữ nhi của
Minh Nguyệt, con có quyền lợi được biết rõ về chuyện của mẫu thân con.”