Đông Phương Lam đem lời Xuân Hạnh nói ra, cùng với tờ giấy của
Phượng Tà, đều từ đầu đến cuối nói cho Mộ Dung Thất Thất biết.
“Bây giờ con chuyển vào Trường Thu cung, ai gia có chút lo lắng. Hoàn
Nhan Liệt rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ai gia không biết. Chỉ là, hai mắt
của ai gia gần đây cứ giật liên tục không ngừng. Ta đã mất đi nữ nhi, cũng
không muốn con cùng Phượng Thương lại có cái gì ngoài ý muốn phát
sinh. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thật thống khổ, ai gia chịu không nổi
nữa…”
Nhìn bộ dạng Đông Phương Lam đầu tóc bạc trắng ngồi rơi lệ, Mộ Dung
Thất Thất rất xúc động. Nàng tiến lên ôm Đông Phương Lam, nói thẳng ra
chân tướng, “Bà ngoại, nương của con không chết, cha con cũng còn sống,
bọn họ đều không chết!”
“Cái gì?!” Đông Phương Lam vừa nghe những lời này, liền sững sờ, vẻ
mặt không thể tưởng tượng nổi, bà khẩn trương nắm tay Mộ Dung Thất
Thất, lo lắng nhìn nàng, “Con nói cái gì? Minh Nguyệt còn sống? Phượng
Tà, thật sự còn sống?”
Tuy trước đây nhận được tờ giấy của Phượng Tà, Đông Phương Lam xác
định Phượng Tà không chết, nhưng hắn một mực không chịu lộ diện, khiến
cho lòng Đông Phương Lam luôn bất ổn, luôn lo lắng cho Phượng Tà, hôm
nay, lời này từ miệng Mộ Dung Thất Thất nói ra, Đông Phương Lam cuối
cùng cũng tin tưởng rằng Phượng Tà còn sống.
“Đúng vậy! Nương và cha con, đều còn sống!” Mộ Dung Thất Thất đem
sự tình đại khái nói một lần, khi nghe đến chân tướng của trận chiến ở
Nhạn Đãng Sơn, Đông Phương Lam đập tay lên bàn, “Quả nhiên là hắn!
Hắn lại làm ra chuyện như vậy!”
Đông Phương Lam giận đến đôi môi phát run, lúc trước nương ruột của
Hoàn Nhan Liệt mất, là nàng một tay nuôi lớn Hoàn Nhan Liệt, cuối cùng