khi Hoàn Nhan Trị lựa chọn người thừa kế, cũng là vì nàng luôn ủng hộ
Hoàn Nhan Liệt, cái ngôi vị hoàng đế này mới thuộc về hắn.
Chính là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, kẻ mà mình nuôi lớn lại là bạch
nhãn lang (kẻ đáng khinh), lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, hủy hoại cả
gia đình Hoàn Nhan Minh Nguyệt!
Đông Phương Lam tức giận cùng kích động, điều này Mộ Dung Thất
Thất đã lường trước được, nàng vội vàng ôn nhu trấn an Đông Phương
Lam. Qua một lúc, Đông Phương Lam mới dần dần bình tĩnh trở lại, sau
khi tỉnh táo câu đầu tiên hỏi là hỏi Hoàn Nhan Minh Nguyệt. “Nương của
con thân thể không tốt lắm, cần tĩnh dưỡng. Bất quá nương nói, đợi thân thể
nàng điều trị tốt lên rồi, nhất định sẽ tới gặp người đầu tiên!”
Mộ Dung Thất Thất không dám nói cho Đông Phương Lam tình hình
thật sự của Hoàn Nhan Minh Nguyệt lúc này, nàng sợ Đông Phương Lam
mà kích động, sẽ trực tiếp đi thẳng tới Trường Thu cung, đành phải dùng
lời nói dối thiện ý này để giấu giếm chân tướng.
“Thân thể không tốt? Tức là làm sao vậy? Ngã bệnh ư, hay là bị thương?
Có người chăm sóc hay không? Con bé bây giờ đang ở đâu?” Quả nhiên,
Đông Phương Lam vừa nghe nói đến chuyện bệnh tình của Hoàn Nhan
Minh Nguyệt, lập tức gấp đến độ đứng cả lên.
“Bà ngoại, người yên tâm đi, có đại danh đỉnh đỉnh Liên công tử chữa
bệnh cho mẫu thân, không bao lâu nương sẽ thật khoẻ mạnh đứng trước
mặt người!”
Vừa nghe Liên công tử chữa bệnh cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nỗi lo
lắng trong lòng Đông Phương Lam rốt cuộc cũng vơi đi một ít.
“Liên công tử y thuật cao minh, cái này ai gia có nghe nói qua. Nhưng
mà, ai gia cũng biết, mẹ của con nhất định là bệnh nặng, nếu không sẽ
không đến gặp ai gia… Thất Thất à, con trở về nói cho mẫu thân con biết,