dũng cảm, đã làm chuyện năm đó hắn muốn làm nhưng không dám làm.
Hắc y nhân có thể cảm nhận được sự vui sướng của nam nhân mặc long
bào trước mặt này, tuy không biết niềm vui sướng này từ đâu mà đến,
nhưng hắc y nhân vẫn bảo trì tư thế quỳ gối như cũ, không dám có sơ xuất
nào.
“Hoàng thượng, đến lúc lâm triều rồi!” Kính Đức đi đến bên người Hoàn
Nhan Liệt, đem hắn từ trong ảo tưởng cuồng nhiệt trở về hiện thực.
“Được!” Hoàn Nhan Liệt sửa sang lại quần áo, lúc gần đi vẫn luôn dặn
dò hắc y nhân, “ngươi tiếp tục theo dõi, bất cứ lúc nào báo cáo chuyện của
bọn họ cho trẫm.”
Khi lâm triều, bách quan đều phát hiện tâm hình hôm nay Hoàng thượng
rất tốt, từ đầu đến cuối, khóe miệng Hoàng Nhan Liệt đều mang theo nụ
cười nhàn nhạt, hơn nữa nhiều lần thất thần, vẫn là Kính Đức nhắc nhở, hắn
mới hồi phục lại tinh thần.
Sau khi hạ triều, các đại thần túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, muốn
biết rốt cuộc có chuyện tốt gì phát sinh, có thể khiến cho Hoàn Nhan Liệt
luôn thong dong bình tĩnh, xuất hiện vẻ mặt thất thường như vậy.
Có người đoán là Hoàng thượng có tân sủng, bổ khuyết ( bổ sung) chỗ
trống của Nguyệt Vân Chi; có người nói là quốc khố tràn đầy, Hoàng
thượng cao hứng, còn có người là do chuyện tốt gần đây của Nam Lân
Vương Phượng Thương cùng công chúa Đông Lỗ Quốc Hạ Vân Tích,
Hoàng thượng có thể theo đám hỏi mưu cầu đến được biên quan ( ý là từ
đám hỏi này có thể tính đến việc mở rộng lãnh thổ), cho nên vui vẻ…
Đủ loại nghị luận, cuối cùng đều vào tai Hoàn Nhan Nghị, đặc biệt là
nghe thấy mọi người suy đoán chuyện của Phượng Thương cùng Hạ Vân
Tích, Hoàn Nhan Nghị nhịn không được xiết chặt nắm tay. Nếu như phụ
hoàng thật sự nghĩ như vậy, vậy hắn nên làm như thế nào? Trong phủ Nam