Lân Vương, sáng sớm Hạ Vân Tích đã sớm thức dậy hầm canh gà. Đun lửa
nhỏ âm ỉ, vừa vặn đến khi Phượng Thương hạ triều trở về có thể uống canh
gà thơm ngon. Hạ Vân Tích một bên cạnh bên bếp lửa chắn gió, một bên
say mê sự hiền lương thục đức của mình. (ọe)
Lúc trước ở Bạch Vân Cư Mộ Dung Thất Thất đã nói, Phượng Thương
thích nhất là nữ tử hiền hành, nàng như vậy chẳng những hiền lành, còn có
thân phận bối cảnh hùng mạnh cùng đồ cưới dồi dào, Phượng Thương đốt
đèn lồng tìm khắp nơi cũng không thấy ! Cho dù ai cũng đều sẽ bị nàng mê
hoặc!
“Công chúa, Vương Gia trở lại!” Hồng Diệp chạy nhanh trở về, thở hồng
hộc, vừa đến Thính Vũ lâu, liền đem tin tức thăm dò được hồi báo cho Hạ
Vân Tích.
“Chính xác chứ?” Hạ Vân Tích cao hứng tới mức thiếu chút nữa làm đổ
canh gà. Phượng Thương đã trở lại, đây chính là thời điểm nàng phải biểu
hiện thật tốt!
Hạ Vân Tích sai người đem canh gà đựng vào mang ra ngoài, rồi chính
mình đưa cho tiểu cung nữ bưng , nàng thì bị Hồng Diệp dắt lấy, ba người
cùng đến Thính Tùng lâu.
Lần này tự mình đi, Hạ Vân Tích mới phát hiện, thì ra Quan Vũ Lâu
cách Tùng Vũ lâu xa như vậy, tuy là mùa đông đã qua, vẫn là đầu xuân,
nàng bình thường đã quen ngồi kiệu, chưa bao giờ đi xa như vậy.
“Dừng—- Nghỉ ngơi một chút, ta đi không nổi!” Hạ Vân Tích ngồi ở
trên mặt ghế đá, hai tay xoa chân của mình. Phủ Nam Lân Vương sao lại
lớn như vậy chứ! Rốt cuộc phải đi tới khi nào mới có thể nhìn thấy Phượng
Thương đây!
Hồng Diệp ngồi cạnh xoa chân cho Hạ Vân Tích, dọc theo con đường
này, Hạ Vân Tích một mực muốn nghỉ ngơi, vốn đường đi chỉ mất nửa