canh giờ, bị nàng đi hơn một canh giờ, hiện tại cách Thính Tùng lâu còn
một khoảng cách xa, dựa theo cách đi của Hạ Vân Tích, đi đến trời tối cũng
chưa chắc có thể tới.
“Công chúa, ngài nếu lại nghỉ ngơi nữa, khi canh gà đến tay Vương Gia ,
đã nguội rồi!”
Hồng Diệp cẩn thận ở bên cạnh nhắc nhở. Nghe nàng nói tới canh gà, Hạ
Vân Tích lập tức đứng lên, “Đúng đúng đúng, ta như thế nào đã quên!
Canh gà nguội sẽ không dễ uống! Thân thể Phượng Thương không tốt, tự
nhiên là không thể ăn đồ nguội! Hồng Diệp, chúng ta đi, nhanh lên một
chút đi!”
Khi Hạ Vân Tích đến Thính Tùng lâu, đôi chân nàng suýt thì bi tàn phế.
Từ nhỏ đến lớn, Hạ Vân Tích chưa từng có đi một quãng đường xa như
vậy, lần này có thể vì Phượng Thương mà phá lệ.
Hạ Vân Tích nguyên vốn là định trực tiếp tiến vào, lại bị Như Ý làm
khó, biết rõ gặp Phượng Thương không dễ dàng như vậy, Hạ Vân Tích trực
tiếp chọn lựa chính sách ôn nhu, “Vị tiểu ca này, phiền toái ngươi đi vào
thông báo cho Vương Gia một tiếng, nói Vân công chúa Đông Lỗ quốc cầu
kiến.”
“Vương Gia xử lý chính vụ, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy.”
“Thế nhưng, bản cung đi thật xa tới, chỉ muốn Vương gia uống canh gà
hầm cách thủy tự tay bản cung làm. Tiểu ca, ngươi giúp đỡ chút, cho thuận
lợi đi!” Hạ Vân Tích liếc nhìn Hồng Diệp, Hồng Diệp lập tức cầm mười hai
đồng bạc kín đáo đưa cho Như Ý.
Như Ý không có cự tuyệt, thoải mái thu tiền. Hạ Vân Tích vốn cho là
Như Ý cầm tiền sẽ làm theo, không nghĩ tới hắn vẫn là ngăn trước mặt
nàng, không cho Hạ Vân Tích đi vào.