bởi vì am hiểu mị thuật, liền nhanh chóng biến thành sủng phi của Hạ Tiến,
từ đó liền không đem hoàng hậu để vào mắt nữa…
Đủ loại lời đồn, cùng với việc Phượng Thương tránh ở chỗ Hoàn Nhan
Khang, sự thật bày ở trước mắt, khiến dân chúng kinh thành hầu như đều
biết đến Đông Lỗ quốc công chúa. Một lần nữa liên tưởng đến việc lúc
trước, tại Bạch Vân cư nhiều người như vậy được chứng kiến bộ mặt dày
của Hạ Vân Tích, khiến mọi người không khỏi cảm thán, thật là hạt giống
gì thì cho ra hoa ấy! Nương không phải đồ tốt gì, thì con gái làm sao có thể
là hàng tốt đây!
“Khốn khiếp! Khốn khiếp!” Hạ Vân Tích đem đồ đạc trong phòng đập
phá nát bét, “Để cho ta bắt được kẻ truyền những lời đồn đãi kia, ta nhất
định phải giết hắn, giết cửu tộc! Giết cửu tộc!”
“Công chúa, ngài đừng tức giận không tốt cho bản thân đâu!” Hồng Diệp
thấy Hạ Vân Tích như vậy, vội vàng nhắc nhở nàng, nơi này là Nam Lân
Vương phủ, đồ đập bể đều là của Phượng Thương đó nha.
Hồng Diệp nhắc tới Phượng Thương, Hạ Vân Tích cũng tức giận. Khó
trách nàng không thấy hắn ở trong vương phủ, thì ra là hắn đã chạy tới chỗ
Hoàn Nhan Khang rồi. Nhất định là Hoàn Nhan Khang ở trước mặt Phượng
Thương nói gì đó, cho nên hắn mới tránh chính mình như tránh né ôn dịch
vậy. Khó trách nàng ngày gác đêm thủ, ngay cả một bóng người cũng
không thấy, thì ra là trốn đến chỗ của Hoàn Nhan Khang! Chẳng lẽ nàng là
hồng thủy mãnh thú sao?
Nghĩ đến đây, Hạ Vân Tích nhịn không được nước mắt “lã chã” rơi
xuống.
Trước khi đến, Hạ Tiến đã từng khuyên Hạ Vân Tích đừng đi, hắn tự
mình gởi quốc thư, thông qua Hoàn Nhan Liệt trực tiếp định ước hôn sự
của nàng cùng Phượng Thương, Hạ Vân Tích chỉ cần chờ xuất giá là được.