Nhưng mà đề nghị này của Hạ Tiến đã bị Hạ Vân Tích chối bỏ ngay tại
chỗ.
Một là đã mười năm không gặp Phượng Thương, thật không dễ dàng gì
mới có thể chờ đến lúc trưởng thành, Hạ Vân Tích tưởng niệm lần đầu tiên
gặp Phượng Thương; Hai là trong lòng Hạ Vân Tích còn có một chút tự
cao, nàng không muốn nhờ vào mối quan hệ của Hạ Tiến, tạo áp lực khiến
Phượng Thương phải lấy nàng, nàng rất tự tin vào bản thân, Hạ Vân Tích
muốn thông qua nổ lực của chính mình, làm cho Phượng Thương yêu nàng,
cam tâm tình nguyện lấy nàng.
Nhưng mà Hạ Vân Tích tuyệt đối không nghĩ tới, ước mơ và hiện thực
lại khác biệt lớn như vậy.
Vô luận nàng say mê hắn thế nào, đắm chìm trong những ảo tưởng tốt
đẹp thế nào, thì hiện thực tựa như một bạt tai, hung hăng đánh đến nàng
phun cả máu mũi. Đừng nói tới việc quyến rũ Phượng Thương, đến lâu như
vậy rồi, ngay cả mặt mũi Phượng Thương còn không có thấy được, nàng
làm sao mà quyến rũ chứ? Cho dù nàng muốn thất thân, nhưng cũng không
có đối tượng a!
Tuy đã cầu Hoàn Nhan Liệt, đã được như ý nguyện vào ở trong Vương
phủ, nhưng Phượng Thương lại trốn nàng như trốn ôn dịch vậy, nàng đến
thì hắn đi, nàng truy thì hắn trốn, vốn dĩ không thể cùng xuất hiện, chứ
đừng nói là có thời gian để nắm bắt trái tim của Phượng Thương.
Hạ Vân Tích bắt đầu ý thức được một chút là Phượng Thương không
thích nàng. Tuy nàng cũng từng suy đoán nhất định là do Hoàn Nhan
Khang ở trước mặt Phượng Thương nói xấu nàng, khiến cho hắn đối với
nàng xa cách. Nàng rất muốn lấy cái cớ này để tự an ủi mình, nhưng sự thật
đã bày ở trước mắt, nàng lại không phải là đồ ngốc.