Diệp vội vàng gật đầu. Đến khi Hạ Vân Tích chuẩn bị xong mọi thứ, Hồng
Diệp liền vội vã đi vào hoàng cung.
Vừa nghe nói Đông Lỗ quốc công chúa ở Nam Lân vương phủ sắp chết,
Hoàn Nhan Liệt cả kinh, “Chuyện gì xảy ra? Công chúa như thế nào rồi?”
Hoàn Nhan Liệt lo lắng, lúc này Hồng Diệp ở phía dưới, ra sức bấm véo
trên đùi mình hai cái, cố nặn ra nước mắt, lúc này vừa vặn phát huy công
dụng, “Nô tỳ cũng không biết, buổi sáng hôm nay công chúa vẫn còn tốt
lắm, không biết vì sao, sau giờ ngọ đã cảm thấy ngực đau, hiện tại thì hôn
mê bất tỉnh!” Hoàn Nhan Liệt tất nhiên không hy vọng Hạ Vân Tích chết ở
Bắc Chu quốc, lập tức phái thái y đi Nam Lân Vương phủ, bản thân cũng
vội vàng đi theo.
Ở Thính Vũ Lâu, nằm trên giường, Hạ Vân Tích vẻ mặt trắng bệch, song
cái miệng nhỏ nhắn lại hồng đến dọa người, “Bệ hạ, ta, có phải là sắp chết
không?”
Lúc Hạ Vân Tích nói chuyện, nước mắt thoáng cái chảy xuống, Hồng
Diệp tiến lên lau nước mắt cho nàng, trong miệng lại khóc hô “Công chúa,
người sẽ không có việc gì đâu! Bệ hạ nhất định sẽ tìm người chữa lành
bệnh cho người mà!”
Vốn cho rằng Hạ Vân Tích có vấn đề gì, lúc này vừa thấy bộ dạng của
nàng, Hoàn Nhan Liệt liền biết là nàng là giả bộ bệnh. Cảm giác bị người ta
lừa gạt thật là chẳng sễ chịu gì, nhưng mà Hoàn Nhan Liệt không có nói ra,
vẫn một bên vừa an ủi, một bên bảo thái y nhanh nhanh khám và chữa bệnh
cho Hạ Vân Tích.
Lão thái y liền bắt mạch cho Hạ Vân Tích thông qua sợi chỉ vàng buộc
trên tay trái nàng, hắn híp mắt, dừng một hồi lâu, lại thay đổi tay, cuối cùng
mới đứng dậy.