tim cũng không đau đầu, xốc chăn lên, trực tiếp quỳ gối trước mặt Hoàn
Nhan Liệt.
“Bệ hạ nếu đã biết, thì ta cũng không gạt người nữa…” Nói chưa đầy hai
câu, Hạ Vân Tích liền bắt đầu khóc. Hoàn Nhan Liệt nhìn thấy nước mắt
của nàng, mày nhíu lại càng sâu hơn.
Hạ Vân Tích liên miên nói rất nhiều, đơn giản là chính mình đối với
Phượng Thương cuồng dại như thế nào, ngoại trừ Phượng Thương, thì sẽ
không yêu những kẻ khác, nếu như không thể trở thành tân nương của
Phượng Thương, nàng tình nguyện xuống tóc làm ni cô!
Một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, những cách này Hạ Vân Tích đều đưa
ra cả. Chỉ là nàng đã quên, những chiêu này của nữ nhân, chỉ có thể sử
dụng trước mặt nam nhân yêu thương mình mới có hiệu quả, đặt ở trên thân
người khác, thì chẳng có ai cho ngươi mặt mũi đâu.
“Ý của công chúa, trẫm dã rõ. Công chúa yêu mến Thương nhi, cái này
là phúc khí của hắn. Hai ngày nữa chính là cung yến, công chúa có thể hảo
hảo chuẩn bị một chút! Trẫm còn có tấu chương phải phê duyệt, trẫm đi
trước.”
Bỏ lại những lời này, Hoàn Nhan Liệt trực tiếp rời khỏi Thính Vũ lâu.
Nhìn bong lưng Hoàn Nhan Liệt dần biến mất, Hạ Vân Tích có chút choáng
váng. Đây là cái tình huống gì đây? Dựa theo lẽ thường, nàng nháo một hồi
như vậy, Hoàn Nhan Liệt hẳn phải lập tức hạ chỉ đem Phượng Thương
mang đến trước mặt nàng chứ, Làm sao hắn lại liền phủi mông rồi rời đi
như vậy?
“Công… công chúa, làm sao bây giờ?” Hồng Diệp cũng trợn tròn mắt.
Vốn cho rằng biện pháp này có hiệu quả, không nghĩ tới Bắc Chu quốc
Hoàng đế căn bản là không nhúng tay vào việc này, vậy phải làm thế nào
đây.