“Hồi hoàng thượng, công chúa là không hợp phong thuỷ nên ngã bệnh!”
(ý nói đến ở nơi lạ nên bị ngã nước đó)
Lời của lão thái y, khiến Hoàn Nhan Liệt thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Cái lão già này, ở thái y viện đã lâu không ngờ lại rất biết xem xét thời thế
như vậy, xem chừng hắn cũng nhìn ra Hạ Vân Tích là không có vấn đề rồi,
chỉ là không thể vạch trần việc nàng giả bộ bệnh nên đành phải thêu dệt ra
cái “Chứng bệnh” như thế.
“Không hợp phong thuỷ?” Hạ Vân Tích lại không hài lòng đáp án này
chút nào, vội vàng kêu lên “Ai ya, Đầu của ta đau quá, ngực cũng đau đến
không chịu nổi rồi! Ta chắc là chịu không được bao lâu nữa rổi.”
Hạ Vân Tích thật sự là xảo quyệt mà, Hoàn Nhan Liệt cũng không có
biện pháp. Mấy tin đồn gần đây hắn cũng biết một chút, ngoại nhân đều
đồn rằng Phượng Thương ở lại phủ của Hoàn Nhan Khang, chỉ có hắn biết
rõ, Phượng Thương đêm đêm đều vào Trường Thu cung.
Lúc này Hạ Vân Tích giả bộ bệnh như vậy, đơn giản chính là muốn bức
Phượng Thương lộ diện thôi, cô gái nhỏ này muốn lừa hắn, vẫn còn non
lắm.
“Bên người Phượng Thương có Tấn Mặc y thuật cao minh, trẫm nghĩ,
hãy để cho hắn tới đây kiểm tra cho công chúa một chút!”
Vừa nghe chỉ là gọi Tấn Mặc đến, Phượng Thương không đến, Hạ Vân
Tích kêu gào lợi hại hơn, tay che lấy ngực, giả bộ như giống như không thở
nổi. Nàng như vậy, khiến Hoàn Nhan liệt đối với nàng càng chán ghét thêm
vài phần.
“Công chúa hẳn không phải là mắc bệnh tương tư chứ!”
Chỉ là một câu, liền vạch trần tâm tư Hạ Vân Tích, nghe Hoàn Nhan Liệt
nói như vậy, mặt Hạ Vân Tích thoáng cái đỏ lên. Nàng lúc này không đau