“Hồng Diệp, làm sao bây giờ, Phượng Thương không thích ta!” Hạ Vân
Tích nước mắt như trân châu, ngưng tụ ở khóe mắt, từng giọt từng giọt rơi
xuống. Nàng không biết mình làm sai chỗ nào, nàng chỉ là yêu Phượng
Thương và muốn làm tân nương của hắn thôi mà. (TNN: thế là quá sai rồi
=]] còn đòi sai ở đâu nữa hắc hắc)
Hắn chưa lập gia đình, nàng cũng chưa có gả, đây không phải là chuyện
rất tốt sao! Tại sao Phượng Thương lại dùng phương thức như vậy để cự
tuyệt nàng, chẳng lẽ nàng vẫn chưa đủ tốt sao!
Hạ Vân Tích rơi lệ, Hồng Diệp cũng sốt ruột, suy nghĩ một hồi lâu, Hồng
Diệp tiến đến trước mặt Hạ Vân Tích, “Công chúa, nô tỳ ngược lại có một
biện pháp, cũng không biết công chúa người có chịu làm như vậy hay
không…”
“Biện pháp gì?” Vừa nghe Hồng Diệp nói có biện pháp, Hạ Vân Tích vội
vàng nhìn về phía nàng, “Chỉ cần có thể để ta đạt được mong muốn, ta đều
nguyện ý đi làm!”
“Công chúa, hay là người giả bộ bệnh đi! Đến lúc đó thái y đến, người
liền ồn ào nói là đau đầu, sau đó nói người sắp không được rồi, muốn gặp
Nam Lân Vương một lần ——” lúc nói lời này, Hồng Diệp mình cũng cảm
thấy biện pháp này thật sự là quá cứt chó rồi, (nguyên văn lời tác giả
nghen!^^!) vội vàng ở phía sau bổ sung thêm một câu, “Nô tỳ không có ý
nguyền rủa người!”
Hạ Vân Tích bây giờ như là ngựa chết được chữa thành ngựa sống, bất
kể làm việc gì, chỉ cần có thể khiến Phượng Thương đến gặp nàng, nàng
đều nguyện ý làm thử. Hồng Diệp nói ra chiêu này, nàng suy nghĩ không
bao lâu, liền lập tức gật đầu ngay.
“Hồng Diệp, vậy ngươi vào trong cung đi, gặp Hoàng đế bệ hạ, nói là ta
sắp chết rồi…” Hạ Vân Tích ở bên tai Hồng Diệp nói thầm vài câu, Hồng