Nhan Nghị lại nói lời vô liêm sỉ như vậy! Xem ra ngày thường, biểu hiện
của Hoàn Nhan Nghị cũng là giả vờ, cũng là lừa gạt hắn !
“Rượu vào lời ra, cho dù bị động tay chân nhưng lời hắn vừa nói chính là
tâm địa thực của hắn!” Chân Hoàn Nhan Liệt vừa rút về liền bị Lâm Khả
Tâm gắt gao ôm lấy, sắc mặt âm trầm. “Trẫm thấy, mẹ con các ngươi đã
sớm thèm khát ngôi vị hoàng đế rồi, nhất định là người mẹ như ngươi ngày
thường xúi giục hắn, nếu không hắn sẽ không nói như vậy. Hừ! Muốn trẫm
chết sớm để các ngươi có được thiên hạ, mưu tính cũng thật là vẹn toàn
đó!”
Suy nghĩ bị Hoàn Nhan Liệt nói ra, Lâm Khả Tâm sợ đến sắc mặt trắng
bệch, nàng vội vàng phủ nhận, dùng sức dập đầu, “Bệ hạ, thần thiếp bị oan,
thần thiếp một lòng chỉ vì bệ hạ, chưa từng có ý niệm phản nghịch trong
đầu như vậy, xin bệ hạ đừng nghe lời tiểu nhân khiêu khích, xin bệ hạ minh
xét !”
“Khiêu khích? Còn cần người khiêu khích sao? Vừa rồi là hắn chính
miệng nói ra!”
Hoàn Nhan Liệt nhìn về phía Hoàn Nhan Nghị, thấy hắn vẫn còn say,
càng cảm thấy đứa con trai này thật mất thể diện.
“Kính Đức, cả ngươi cũng không nghe lời trẫm sao? Mau trói tên súc
sinh kia lại cho trẫm!”
“Dạ!” Kính Đức vội vàng gật đầu, phất tay, bảo hai thái giám đi tới, một
phải một trái bắt lấy hai tay Hoàn Nhan Nghị.
Đang cao hứng lại bị người khác quấy rầy, cảm giác vô cùng khó chịu.
Hoàn Nhan Nghị vừa nhìn thấy hai thái giám, liền giáng cho bọn họ mỗi
người một bạt tai “Khốn nạn! Không nhìn thấy trẫm đang bận sao!”