Có lẽ do ban nãy nói chuyện cùng Hạ Vân Tích, nên Hoàn Nhan Nghị
lúc này kích động, cảm giác như mình đã lên ngôi thành hoàng thượng rồi,
vì vậy mới xưng “Trẫm”.
“Ngươi xem, ngươi xem đi! Mới vừa rồi ngươi còn nói trẫm oan uổng
các ngươi, hiện tại hắn cũng bắt đầu thay thế địa vị trẫm rồi!”
Câu này của Hoàn Nhan Nghị, không nghi ngờ gì chính là đập nát toàn
bộ trắc ẩn cuối cùng của Hoàn Nhan Liệt, trực tiếp đẩy mình vào hố lửa.
“Bốp !” Hoàn Nhan Liệt vỗ tay một cái, hai hắc y nhân liền xuất hiện trước
mặt mọi người.
“Trói Hoàn Nhan Nghị lại!”
Hắc y nhân chỉ nghe lệnh Hoàn Nhan Liệt, tiến lên trái phải dùng dây
trói Hoàn Nhan Nghị lại thật chặt, cũng không biết có phải hắc y nhân cố ý
hay không, mà cũng không thèm phủ y phục lên cho hắn. Lúc này, Hoàn
Nhan Nghị toàn thân bị Hắc y nhân trói chặt như cái bánh tét, trực tiếp ném
ở trước mặt Hoàn Nhan Liệt.
“Buông ra! Các ngươi thật to gan! Buông ra!” Hoàn Nhan Nghị vừa giãy
dụa, vừa kêu la, Hoàn Nhan Liệt tiến lên, một cước đá vào mặt Hoàn Nhan
Nghị, lập tức máu từ mũi Hoàn Nhan Nghị chảy xuống, kèm theo một tiếng
“Răng rắc” .
“A!” sống mũi đau đớn kịch liệt làm Hoàn Nhan Nghị tỉnh táo lại. “Là
ai! Con mẹ nó là ai dám đá ta!”
Hoàn Nhan Nghị nói tục, khiến văn võ bá quan hoàn toàn không còn gì
để nói. Cho dù uống thuốc, trở nên điên cuồng, ít nhất cũng nên giữ lại một
chút lý trí chứ! Thân là hoàng tử, trên đời này người có thể đá ngài như vậy
có được mấy người? Thật là không biết động não!