Thì ra vị điện hạ ngày thường hào hoa phong nhã, giữ mình trong sạch
này lại còn có ham mê NP (tức là xxx tập thể), hơn nữa còn thích sủng ái
ngay ngoài trời, chưa kể đến phát ngôn thô tục cộng thêm chứng hoang
tưởng bậc cao nữa . . . . . Hoàn Nhan Nghị vốn được cho là hòa nhã, bởi vì
việc vừa rồi khiến danh dự hoàn toàn mất sạch.
Câu ‘con mẹ nó’ của Hoàn Nhan Nghị , làm Lâm Khả Tâm suýt ngất
xỉu. Đứa nhỏ này não bị chuột rút sao? Lại đần độn như thế? Dám nói
chuyện với Hoàn Nhan Liệt như vậy!
Quả nhiên, nghe lời này, Hoàn Nhan Liệt rút từ bên hông hắc y nhân ra
một cây roi, quất lên người Hoàn Nhan Nghị.
“Chát!”
Hoàn Nhan Liệt cũng là người tập võ, lực tay rất lớn, hơn nữa lúc này bị
Hoàn Nhan Nghị làm cho nổi giận rồi, cho nên đặc biệt nặng tay.
“Ối! A! Đau quá!” Hoàn Nhan Nghị kêu to. Nhưng hắn bị trói cực kỳ
chặt, tránh không được, cộng thêm cả người trần truồng, lăn qua lăn lại trên
mặt đất trốn roi của Hoàn Nhan Liệt, nhìn từ mọi góc độ tựa như một con
giun trắng thật lớn, xoay xoay trên mặt đất .
“Thật xấu.” Mộ Dung Thất Thất vừa dứt lời, Phượng Thương liền dùng
tay che hai mắt nàng lại. “Đừng xem, nhìn thứ ghê tởm như vậy, sẽ đau
mắt!”
“Phì.” Lời nói của Phượng Thương khiến Mộ Dung Thất Thất cười ra
tiếng. Đau mắt? Cái cớ này thật tức cười. Thế nhưng Phượng Thương lại
nói được nghiêm túc như vậy. Bất quá, nếu Phượng Thương che mắt của
nàng, không cho nàng xem thứ xấu xí kia, thì nàng dứt khoát nhắm hai mắt
lại, chẳng qua vẫn nghe thấy tiếng rên của Hoàn Nhan Nghị.
“A! Phụ hoàng, sao người đánh nhi thần!”