“Tam sư huynh, sao huynh lại ở đây?” Hạ Vân Tích trên mặt vẫn nhỏ
nước tí tách, giật mình nhìn Già Lam, vẻ mặt vô cùng bất ngờ.
“Lời này ta hỏi muội mới đúng!”
Già Lam biết, Hạ Vân Tích trúng độc mê huyễn hình, hơn nữa Hoàn
Nhan Nghị cũng bị như vậy. Rốt cuộc là người nào làm? Tại sao phải làm
như vậy?
Nghe Già Lam nói, Hạ Vân Tích cảm thấy mơ hồ, lại cảm thấy có chút
lạnh, định kéo áo chặt vào người, mới phát hiện quần áo trên người mình
biến thành áo ngoài của nam nhân, mà bên trong không mặc gì khác.
“A ——” Hạ Vân Tích hét lên “Sao lại thế này? Làm sao lại. . . . . .”
Vừa nói, Hạ Vân Tích dần dần hồi tưởng lại, khuôn mặt Hoàn Nhan
Nghị rõ ràng hiện lên trước mắt.”Là hắn, nhất định là hắn làm!”
Hạ Vân Tích muốn đứng lên, nhưng bởi vì chuyện vừa rồi mà hai chân
vô lực. Nhìn thấy thân hình Hoàn Nhan Nghị bị trói cách đó không xa, Hạ
Vân Tích lần nữa hét lên.
“A ——”
Hạ Vân Tích thét chói tai, khiến Hoàn Nhan Nghị nhớ lại chuyện tình lúc
trước, hắn chiếm được nàng, hắn rốt cục có được nàng rồi! Không như Hạ
Vân Tích, vẻ mặt Hoàn Nhan Nghị vô cùng mừng rỡ. Chẳng lẽ, đây chính
là trong cái rủi có cái may?
“Vân nhi, ta ở chỗ này, Vân nhi!”
Mặc dù bị trói chặt, Hoàn Nhan Nghị vẫn tiếp tục vùng vẫy, muốn lại
gần Hạ Vân Tích.