Thoáng thấy Hoàn Nhan Nghị cả người không mảnh vải, Hạ Vân Tích
lại càng ôm đầu thét chói tai. Nàng không biết tại sao lại dây dưa với Hoàn
Nhan Nghị, tại sao lại cùng hắn phát sinh chuyện như vậy. Người uống
rượu không phải Phượng Thương sao, giờ sao lại thành Hoàn Nhan Nghị!
Hạ Vân Tích lắc đầu, tìm kiếm thân ảnh Phượng Thương, cuối cùng giữa
một đám người chen chúc cũng nhìn thấy Phượng Thương một thân bạch y.
Hắn lạnh lùng đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, khi ánh mắt nàng và hắn
chạm nhau, Hạ Vân Tích cảm nhận được sâu sắc sự kinh tởm và chán ghét.
“Không, không phải như thế!” Thời điểm nhìn thấy hết thảy văn võ bá
quan trong triều, Hạ Vân Tích biết tất cả đều đã bị Hoàn Nhan Nghị phá
hủy rồi.
Danh dự của nữ nhân, còn cả hôn sự của nàng, kể cả Phượng Thương, tất
cả đều bởi Hoàn Nhan Nghị mà không còn gì nữa.
Giọt nước mắt to như hạt đậu từ khóe mắt Hạ Vân Tích chảy xuống ,
nàng không nói một câu, hung ác nhìn Hoàn Nhan Nghị, dường như muốn
dùng ánh mắt xuyên thủng tim Hoàn Nhan Nghị.
Hoàn Nhan Nghị chưa từng bị Hạ Vân Tích nhìn như vậy, hắn biết, nàng
nhất định rất căm hận mình. Xảy ra chuyện như vậy trước mặt bao nhiêu
người, thể diện của Hạ Vân Tích, thể diện của Đông Lỗ quốc đều mất hết.
“Vân nhi, thật xin lỗi, ta không kìm lòng được, ta thật sự rất yêu nàng, ta
thật lòng yêu nàng!”
Những lời của Hoàn Nhan Nghị nói với Hạ Vân Tích khiến mọi người
vỡ lẽ. Thì ra là như vậy! Bởi vì Nhị hoàng tử yêu Vân công chúa, nên mới
dùng cách quyết liệt như vậy để chiếm được nàng.
Có điều vị điện hạ này cũng không cẩn thận chút nào! Chỗ nào không
chọn, lại chọn ngay ngự hoa viên đông người qua lại. Chuyện không trong