sạch như vậy xảy ra ở hoàng cung, người trong cuộc còn là hoàng tử và
công chúa, chuyện này thật quá kinh khủng rồi.
Hoàn Nhan Nghị nói “yêu”, nhưng trong lòng Hạ Vân Tích lại cảm thấy
thật nực cười. Dừng một lúc, hai chân dần có cảm giác, Hạ Vân Tích đứng
lên, từng bước từng bước đi về phía Hoàn Nhan Nghị.
“Ngươi yêu ta? Không, ngươi không yêu ta, ngươi hại ta! Ngươi rõ ràng
biết ta thích Phượng Thương, còn dung thủ đoạn hèn hạ như vậy chiếm lấy
ta, ngươi yêu ta sao? Ngươi chỉ yêu thân phận của ta và sự hậu thuẫn từ
Đông Lỗ quốc mà thôi.”
“Ngươi ghen tỵ với Phượng Thương! Ngươi sợ chàng chiếm ngai vàng
của ngươi, cho nên muốn củng cố địa vị của mình, mới nhắm vào ta, thậm
chí không ngần ngại phá hủy ta để đạt được điều ngươi muốn! Ngươi đúng
là không biết xấu hổ!”
“Không! Không phải như thế!” Hoàn Nhan Nghị lắc đầu, mặc dù hắn
từng nghĩ như vậy, nhưng hắn thích Hạ Vân Tích nhiều hơn. “Vân nhi, ta
thật lòng yêu nàng! Thật sự! Ta thề! Ta lấy tính mạng của mình ra thề!”
“Tính mạng?” Lời này trong tai Hạ Vân Tích thật nực cười. Nàng đã
không còn gì nữa! Chuyện vừa rồi Phượng Thương nhất định nhìn thấy,
hắn vốn đã không thích nàng, bây giờ chắc chắn càng ghét nàng nàng, cho
nàng là nữ nhân tùy tiện.
“Ngươi đã nguyện ý dùng tính mạng thề, vậy ngươi hãy chết đi!”
Hạ Vân Tích rút bảo kiếm bên hông Già Lam, đâm thẳng vào tim Hoàn
Nhan Nghị . Một kiếm này cực nhanh làm người khác không kịp ngăn cản,
đợi tất cả kịp phản ứng, Hạ Vân Tích đã rút bảo kiếm, máu tươi đỏ sẫm bắn
tung tóe lên mặt nàng.