“Nghị nhi!” Lâm Khả Tâm nhìn thấy cảnh tượng này hoàn toàn chết
lặng, ngay cả Hoàn Nhan Liệt cũng sửng sờ.
“Vân nhi. . . . . .” khóe miệng Hoàn Nhan Nghị tuôn ra máu tươi, vô
cùng sửng sốt. Người con gái hắn yêu thích, vừa rồi còn thân mật, lại hận
hắn như vậy.
“Vân nhi, nàng thật. . . . . . hận ta như vậy sao?”
Cả ngực đau đớn khiến Hoàn Nhan Nghị há miệng thở dốc. Một kiếm
kia đâm vào trái tim của hắn, hiện tại Hoàn Nhan Nghị có thể cảm giác
được ngực đau đến co rút. Thì ra chết là như vậy! Nhưng hắn không cam
lòng, hắn thật không cam lòng!
“Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta vĩnh viễn sẽ không tha
thứ cho ngươi!” Hạ Vân Tích không thể chấp nhận chuyện vừa xảy ra,
nhiều người nhìn thấy như vậy, nàng sống thế nào đây! Chuyện này truyền
ra ngoài, nhất định không còn mặt mũi nhìn ai nữa!
“Vụt ——” ngân quang chợt lóe, bảo kiếm trong tay Hạ Vân Tích một
lần nữa tiến đến hạ thân Hoàn Nhan Nghị, trực tiếp cắt bỏ mệnh căn của
hắn xuống. Chính cái thứ hèn hạ này đã hại nàng! Đều do nó hại nàng!
“A!” Hạ thể đau đớn, khiến Hoàn Nhan Nghị trước khi chết vẫn kêu
thảm thiết. “Rầm ——” Hoàn Nhan Nghị quỳ trên mặt đất, hạ thân đều là
máu, trán hắn lấm tấm mồ hôi, cảm giác đau đớn thế này so với cơn đau ở
ngực còn hơn gấp trăm ngàn lần.
Lúc này, Hoàn Nhan Nghị cuối cùng cũng hiểu, Hạ Vân Tích thực sự vô
cùng hận hắn, nếu không nàng cũng không nhẫn tâm như vậy.
“Nghị nhi!” Thời điểm nhi tử ngã xuống, Lâm Khả Tâm nhào tới, giật
quần áo bao bọc người Hoàn Nhan Nghị. “Nghị nhi, đừng sợ, mẫu phi ở
dây, mẫu phi ở đây! Thái y! Mau truyền thái y!”