tay. Trong triều có một người là bạn tốt của vị Tướng quân đó, người ấy
cũng chỉ có một con trai, mà hai nhà lại quan hệ tốt đẹp, đã định sẵn
chuyện hôn sự cho hai người…..”
“Một lần chống lại dân du mục, tướng quân cùng vị hảo hữu kia xuất
chinh, lẽ ra trận đánh này chắc chắn thắng lợi, không ngờ cuối cùng vị hảo
hữu của tướng quân lại vô duyên vô cớ chết trên chiến trường. Con trai
người này cho rằng tướng quân đã hại chết phụ thân hắn nhưng vẫn nhẫn
nại chờ đến đại hôn, kính nhạc phụ ly rượu hạ dược, độc chết tướng
quân…”
“Chuyện này sao lai….” Chuyện kể của Đông Phương Lam khiến Mộ
Dung Thất Thất tò mò, nàng ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Đông
Phương Lam, muốn biết chuyện sẽ phát sinh như thế nào.
“Tân lang biến thành kẻ thù giết cha, tân nương tử đêm tân hôn ân đoạn
nghĩa tuyệt, còn làm tân lang trọng thương. Đêm đó, tân lang mang thương
tích rời kinh thành, sau đó tân nương tử gả cho hạ tướng của tướng quân,
rồi sau đó Tam quốc phân Tần, tân nương tử trở thành Thái Hậu Bắc Chu
quốc…”
“Tổ mẫu, là người?” Mộ Dung Thất Thất kinh hô. “Đây là chuyện của
người sao?”
Đông Phương Lam gật đầu, ở thời điểm nhắc tới tân lang, Đông Phương
Lam trong mắt có thêm một thứ “Yêu” gì đó. Nhìn thấy cái “Yêu” này, Mộ
Dung Thất Thất có chút kinh ngạc, “Tổ mẫu, người còn hận người đó sao?
Người đó đã giết phụ thân của người!”
“Trước kia hận, sau thì không còn hận nữa . Hắn có nổi khổ tâm riêng,
mà ta cũng có cái khó xử của mình. Thù giết cha, không đội trời chung.
Nếu hắn không vì phụ thân hắn báo thù, ta ngược lại còn khinh thường hắn.
Nhưng nếu lúc trước hắn có thể nói ra khổ tâm của mình, chúng ta cùng