nhau điều tra chân tướng cái chết của phụ thân hắn, sẽ không biến thành
cục diện như vậy.”
“Ông cố ngoại thật sự đã giết phụ thân người đó sao?”
“Không có.” Đông Phương Lam lắc đầu, “Cha ta làm người ngay thẳng,
cả đời quang minh lỗi lạc, sẽ không âm thầm hạ độc người khác, càng
không thể hạ độc bạn tốt, ra tay là kẻ khác.”
“Là ai?”
“Hoàn Nhan Trị. Hoàn Nhan Trị lúc sắp chết mới nói cho ta biết năm đó
mọi việc đều là hắn làm , mãi đến lúc đó ta mới biết được, thì ra tất cả
chúng ta đều đã sai.”
Nghe Đông Phương Lam nói vậy, Mộ Dung Thất Thất vô cùng sửng sốt,
Hoàn Nhan Trị không phải tiên hoàng sao? Thực tế, nàng phải gọi Hoàn
Nhan Trị một tiếng ngoại công.
“Hoàn Nhan Trị từng là một lính quèn dưới trướng phụ thân ta, sau đó
từng bước thăng cấp, được cha ta trọng dụng. Ta sau này mới biết, Hoàn
Nhan Trị để có ta, không tiếc chia rẽ ta và hôn phu, hơn nữa giết phụ thân
của người đó, tạo nên mâu thuẫn giữa chúng ta. Trước kia chính là Hoàn
Nhan Trị đặt điều, người đó mới tin tưởng…”
“Tổ mẫu…”
Ngữ điệu của Đông Phương Lam thản nhiên mà đau đớn, tuy nàng đã cố
nén bi thương, nhưng chuyện này năm xưa vẫn là vết thương lòng lớn nhất
của nàng.
“Thất Thất, ta đem chuyện của chính mình nói cho cháu biết, chính là
muốn cho cháu hiểu, tình bạn cũng như tình yêu, đều cần có lòng chân
thành. Nếu lúc trước hắn trực tiếp tới cửa tìm phụ thân của ta đối chất,