chúng ta sẽ không có hiểu lầm, cũng sẽ không vì người khác chia rẽ mà xa
cách.”
“Hoàn Nhan Khang là bằng hữu các con quan tâm nhất, trong chuyện
này, thân phận của hắn đúng là rất nhạy cảm. Nhưng các con không phải
bằng hữu của nhau sao? Sự tình cũng liên quan tới hắn, hắn có quyền được
biết chân tướng. Nếu các con gạt hắn, giấu hắn, cho rằng làm vậy chính là
tốt cho hắn, như thế thật quá xa lạ rồi.”
Lời của Đông Phương Lam hợp lý, Mộ Dung Thất Thất vừa nghe liền
hiểu nàng thực ra đang cho mình một lời khuyên.
“Tổ mẫu, cháu biết phải làm thế nào với A Khang rồi! Người yên tâm,
cháu nhất định sẽ làm chuyện không khiến bản thân hối hận.”
Mộ Dung Thất Thất nghe một chút đã hiểu, Đông Phương Lam thật cao
hứng, nàng không muốn vì chuyện của Hoàn Nhan Liệt mà ảnh hưởng tới
quan hệ của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất và Hoàn Nhan Khang.
Hận thù của đời trước không nên tiếp tục trên người đời sau. Oan oan
tương báo khi nào mới kết thúc , có thể hóa giải trên người bọn họ , như
vậy là tốt nhất.
Cuối cùng, Mộ Dung Thất Thất nhỏ giọng hỏi một câu,“Tổ mẫu, người
yêu nhất trong cuộc đời này là người đó hay vẫn là ngoại công?”
“Đương nhiên là người đó. Hắn đem đến cho ta dù là vui vẻ, hạnh phúc,
hay là bi thương, thống khổ, tất cả đều khắc cốt ghi tâm, cả đời này, dù chết
ta cũng không bao giờ quên hắn.”
Lời nói của Đông Phương Lam khiến ánh mắt Mộ Dung Thất Thất có
chút ẩm ướt, từ biệt Đông Phương Lam, rời khỏi Cẩm Huyền cung, Mộ
Dung Thất Thất bước đi trong hoàng cung rộng lớn, mà không cầm được
nước mắt.