Nghĩa phụ, người có nghe thấy không? Tổ mẫu vẫn luôn nhớ nhung
người, dù là tiểu thư khuê các, hay là tân nương của người, thậm chí là mẫu
nghi của một quốc gia, lòng nàng thủy chung luôn có người.
Ma Tôn Đại nhân trước khi chết luôn dặn dò Mộ Dung Thất Thất, nhất
định phải đi Bắc Chu quốc, giúp hắn chăm sóc một nữ nhân tên là Đông
Phương Lam.
Nghĩa phụ từng nói, chuyện hắn hối hận nhất cuộc đời này chính là giết
phụ thân Đông Phương Lam, khiến nàng mất đi người yêu thương nàng hết
mực, tiếc nuối lớn nhất đời này của hắn chính là không thể làm phu quân
của nàng, che chở nàng cả đời.
Hắn hận mình hèn nhát, ngay cả dũng khí gặp nàng cũng không có, chỉ
có thể trốn trong bong tối, nhìn nàng từ xa, như vậy cũng đủ rồi.
Hiện tại, nghe được sự thật từ Đông Phương Lam chỗ, đáy lòng Mộ
Dung Thất Thất thầm đem toàn bộ lời của Đông Phương Lam nhắn nhủ Ma
Tôn. Hy vọng nghĩa phụ dưới suối vàng biết được có thể thanh thản, nữ
nhân hắn yêu nhiều năm như vậy không hề quên hắn, với hắn mà nói đây
cũng là một chuyện hạnh phúc.
Không biết đã bao lâu, trên người Mộ Dung Thất Thất chợt thấy ấm áp,
quay lại, hóa ra là Phượng Thương cầm áo choàng tới tìm nàng.
Thấy Mộ Dung Thất Thất nước mắt ràn rụa, Phượng Thương kiền lo
lắng,“Khanh khanh, nàng làm sao vậy? Là ai khi dễ nàng ?”
“Không có!” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi.
“Đã xảy ra chuyện gì ?” mặc kệ nô tì bên cạnh, Phượng Thương ôm Mộ
Dung Thất Thất vào lòng,“Nàng không nói, ta không ép, nhưng nàngphải
biết rằng, dù phát sinh chuyện gì, ta sẽ luôn ở bên nàng, tin tưởng nàng vô
điều kiện, vĩnh viễn không rời xa nàng.”