hướng về phía nàng mỗi lúc một gần, “Cho dù muội đã quên cách dùng,
nhưng hẳn vẫn nhớ mình đã chết như thế nào đi?”
“Ca……”
Không biết vì sao, Mộ Dung Thanh Liên nhận thấy trên người Di Sa tỏa
ra hàn ý trước nay chưa từng có. Tuy rằng hắn vẫn tươi cười như trước,
nhưng trong cặp mắt trong suốt lại thấy bão tố nỗi lên.
“Pằng–” Di Sa nheo mắt, nhắm thẳng vào tim Mộ Dung Thanh Liên,
khoát tay, miệng phát ra tiếng súng nổ. Dường như hắn bây giờ và trước đó
là hai người hoàn toàn khác, Mộ Dung Thanh Liên ngây ngốc đứng một
chỗ, không dám kêu một tiếng, sợ mình làm sai điều gì khiến Di Sa tức
giận.
Nhìn bộ dáng khúm núm của Mộ Dung Thanh Liên, Di Sa cười ha hả.
“Thật nực cười! Ha ha ha ha!” Di Sa cười đến nỗi cúi gập người xuống,
nước mắt theo khóe mắt hắn rơi lên đùi, hắn cười quá mức, hơi thở có chút
loạn, hít hít hơi mới ngưng được cười.
“Kiếp trước, ta ghét nhất bị người khác lừa gạt. Kiếp này, ta cũng vô
cùng chán ghét bị người khác lừa gạt.” Di Sa ngẩng đầu, khóe miệng vẫn
như trước lộ ý cười, nhưng khuôn mặt lại như hàn băng, cứng đờ lạnh lẽo,
không có cảm xúc.
“Trước ngươi, ta đã thử tìm ở Bồng Lai đảo, có hai nữ đệ tử thông qua,
nhưng các nàng vô cùng thành thực, thoải mái thừa nhận mình không phải
Liên. Cho nên, ta cũng không làm khó các nàng……”
“Ngươi có biết khi ta nghe Già Lam nói ngươi là người đầu tiên đi lên
thất trọng tháp, ta đã nóng lòng muốn gặp ngươi thế nào không. Từ Bồng
Lai đảo đến đây phải đi hơn một tháng đường thủy, vừa lên bờ đã đi ngựa