Mộ Dung Thanh Liên nắm chặt áo, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy Di Sa lúc này thực đáng sợ. Thành
thực mà nói, Di Sa nguyên bản cũng rất đáng sợ. Trước mặt hắn ôn nhu
như nước, làm ấm áp trái tim nàng, lúc này hắn lại cho nàng biết, thì ra hết
thảy đều là giả dối. Rốt cuộc phải thế nào, mới có thể làm cho một người
ngụy trang đến thiên y vô phùng (không một kẽ hở)? Chẳng lẽ ôn nhu ấm
áp trong mắt hắn đều là giả bộ?
Cảm xúc của Mộ Dung Thanh Liên, Di Sa không muốn biết, cũng không
thèm quan tâm. Hắn chỉ quan tâm người mình để ý, về phần Mộ Dung
Thanh Liên, hắn chỉ coi như một con rối, xem mặt nàng không ngừng biểu
lộ hỉ nộ ái ố, làm mới mẻ cuộc sống của hắn mà thôi.
“Ta biết Y Liên mười năm. Thời điểm ta hai mươi tuổi, nàng vừa tròn
mười lăm tuổi, lúc ấy, chúng ta đã có suy nghĩ bất đồng, có cuộc sống bất
đồng, có điều nàng hàng năm đều nhà nghĩa phụ đón tết âm lịch. Ta từng
ngày nhìn Y Liên từ một tiểu nha đầu mau nước mắt trở thành một thiếu nữ
duyên dáng yêu kiều, thu hút ánh mắt bao người, tâm của ta, cũng bắt đầu
xao động.”
Di Sa từng chút nhớ lại kí ức tốt đẹp đã qua, Mộ Dung Thanh Liên từ
trên mặt hắn thấy được cảm giác hạnh phúc, nàng lúc này mới biết bản thân
thật ngu ngốc, ngang nhiên muốn dùng thân phận Y Liên để sống sót,
không ngờ trong mắt Di Sa chỉ là trò cười.
Từ lúc vạch trần nàng, giọng nói của nam nhân này trở nên lạnh lùng,
nhưng mỗi khi Di Sa nhắc tới Y Liên, Mộ Dung Thanh Liên vẫn có thể từ
giọng nói của hắn cảm nhận được tình yêu sâu đậm.
Lúc này, trong lòng Mộ Dung Thanh Liên thực hâm mộ nữ nhân tên Y
Liên kia. Tuy trong lời Di Sa có nhiều điều nàng không hiểu, nhưng nàng