Dù sao cũng sẽ chết, chết trong tay Di Sa, Mộ Dung Thanh Liên tuy rằng
không cam lòng nhưng vẫn chấp nhận. Ít nhất mấy ngày này, Di Sa cho
nàng một giấc mộng đẹp, khiến nàng có hi vọng sống sót, cũng có tưởng
niệm. Chết ở đây cũng sạch sẽ, tốt hơn so với chết ở đại lao hôi thối bẩn
thỉu kia.
“Mạng của ta ở đây, ngươi muốn thế nào cũng được. Ta chỉ có một thỉnh
cầu, sau khi ta chết, đem ta đốt thành tro, chôn trên núi hướng tây nam, để
ta có thể nhìn thấy Tây Kì quốc, nhìn quê hương của mình.”
Mộ Dung Thanh Liên ngẩng đầu, nhắm mắt lại, mí mắt cùng lông mi run
nhè nhẹ. Nàng tuy sợ hãi nhưng vẫn ra vẻ trấn định. Nhìn Mộ Dung Thanh
Liên như vậy, Di Sa cười, thu súng về.
“Ha ha, ta sẽ không giết ngươi……”
Nghe thấy lời Di Sa nói, Mộ Dung Thanh Liên mở mắt ra, kì lạ nhìn Di
Sa, nàng không tin Di Sa buông tha mình như vậy. Vừa rồi nàng thấy sát ý
trong mắt Di Sa, hắn thật sự muốn giết nàng!
“Giết một người có rất nhiều biện pháp, nhưng ta càng am hiểu làm cho
người ta sống không bằng chết hơn!”
Không đợi Mộ Dung Thanh Liên hiểu được, trong tay Di Sa ngân quang
chợt lóe, hai cây mai cốt châm đâm vào giữa bả vai Mộ Dung Thanh Liên.
“A –” Đau đến thấu xương, Mộ Dung Thanh Liên hét lên.
Cốt châm trực tiếp đâm vào giữa xương của nàng, Mộ Dung Thanh Liên
có thể tinh tường cảm giác được, mỗi một lần nàng hít thở, cốt châm liền
hãm sâu một chút, cạy mở kẽ hở ở xương nàng, hung hăng rút vào trong,
khiến nàng bắt buộc phải giảm bớt tần số hô hấp, để cốt châm bớt khiến
nàng thống khổ.