“Ngươi chẳng ngoan chút nào.” Di Sa động xe lăn, lui lại mấy bước.
“Chỉ có kẻ yếu mới lựa chọn tự sát để kết liễu sinh mệnh của mình,
ngươi muốn tự sát để kết thúc tất cả, cũng nên hỏi ta trước một câu. Vạn
nhất ta không hài lòng, khiến ngươi toàn thân tê liệt, trở thành phế vật. Đến
lúc đó, ta sẽ vứt ngươi trên đường lớn, để mọi người nhìn bộ dáng tứ tiểu
thư Mộ Dung phủ, ngươi nói mọi người sẽ đánh giá ngươi như thế nào?”
Mộ Dung Thanh Liên biết, Di Sa không phải đang hù dọa mình.
Nam nhân này có thủ đoạn, có năng lực, hắn nói được làm được, không
đơn giản là nói giỡn. Nghĩ đến hình ảnh mình giống phế vật nằm trên mặt
đất, bị mọi người khinh bỉ, còn bị nhạo báng, thậm chí sẽ bị vũ nhục, Mộ
Dung Thanh Liên liền bỏ đi ý nghĩ tự sát.
Quên đi, nàng chấp nhận vậy. Rơi vào tay Di Sa, nàng chỉ có thể làm
theo ý hắn.
“Thực ngoan, không muốn chết là tốt rồi!”
Di Sa thấy được vẻ thỏa hiệp trong mắt Mộ Dung Thanh Liên, ra hiệu
cho Hạ Tuyết, Hạ Tuyết tiến về phía Mộ Dung Thanh Liên, rút đi cốt châm
trên vai nàng.
Không còn cốt châm, Mộ Dung Thanh Liên cảm thấy đau đớn đã bớt đi
rất nhiều, ít nhất khi cốt châm rút ra, cảm giác tê liệt trên người nàng đã
biến mất. Xem ra Di Sa cũng không có ý định tra tấn nàng, chẳng qua là uy
hiếp nàng, làm cho nàng sợ hãi mà thần phục hắn.
“Nói đi, ngươi muốn gì từ ta?”
Di Sa trước sau khác biệt, vừa rồi hắn tra tấn nàng không chút lưu tình,
làm cho Mộ Dung Thanh Liên rốt cục nhận ra sự thật, trong mắt Di Sa,
nàng căn bản chỉ là một thứ phi thường bé nhỏ, không đáng kể. Vô luận