“Ngươi là cái thá gì! Hiện tại công tử ngươi cầu ta, ngươi không hầu hạ
ta cho tốt, còn đối với ta như vậy? …… Giết ta đi! Các ngươi đừng hi vọng
biết được chút gì từ ta!”
Mộ Dung Thanh Liên chợt nảy sinh cảm giác xem cái chết nhẹ như
không, nàng hiểu rõ, nằm trong tay Di Sa, sớm hay muộn đều phải chết, thà
chết trước nàng cũng không thể tùy tiện để người khác tra tấn. Nếu Hạ
Tuyết còn như vậy, nàng liền lợn chết không sợ nước sôi, tùy ý bọn họ ép
buộc cũng được. Có điều, Di Sa cũng đừng mong biết được gì từ nàng.
“Muốn chết!” Hạ Tuyết giơ tay, tát vào má phải Mộ Dung Thanh Liên.
Nếu cái tát trước, Hạ Tuyết dùng năm phần khí lực thì lúc này dùng tới
tám phần. Không dùng mười phần vì Hạ Tuyết lo lắng nếu dốc toàn lực sẽ
đánh chết Mộ Dung Thanh Liên, cho nên thoáng nương tay.
Một cái tát, đánh cho đầu óc Mộ Dung Thanh Liên “ong” một tiếng, hoa
cả mắt, xoang mũi nóng lên, liền chảy máu.
Mộ Dung Thanh Liên đờ đẫn, hai bên má sưng thũng, đến nỗi ánh mắt
nàng cũng trở nên mụ mị. Khi Mộ Dung Thanh Liên đang cố gắng làm
mình thanh tỉnh, thì bên tai từ từ truyền đến tiếng nói của Di Sa.
“Đã quên nói cho ngươi, ta trừ bỏ chán ghét bị người khác lừa gạt, còn
chán ghét bị người khác áp chế. Bàn điều kiện với ta, ngươi cũng cần phải
có chút thực lực mới được.”
Nàng cuối cùng cũng biết Di Sa lợi hại, người này luôn để lộ khuôn mặt
đáng yêu, tươi cười thuần khiết, kỳ thật nội tâm hắn so với bất cứ kẻ nào
cũng đều cứng rắn hơn nhiều. Có lẽ nàng sai rồi, ra điều kiện với người như
vậy căn bản là không đủ tư cách.
“Được, ta nói –”