trước kia ôn nhu săn sóc, hay là hiện tại lãnh khốc vô tình, nàng chẳng qua
chỉ là đồ chơi trong tay hắn, thậm chí, ngay cả đồ chơi đều không bằng,
cùng lắm chỉ như một con kiến thôi.
Mộ Dung Thanh Liên như vậy làm Di Sa rất vừa lòng, hắn cầm súng
trong tay giao cho Hạ Tuyết, hai tay khoanh lại, tựa lưng vào ghế ngồi.
“Ta muốn biết tất cả mọi chuyện trong cuộc thi tứ quốc tranh tài, đặc biệt
là những chuyện phát sinh sau khi tiến vào thất trọng tháp…..”
Mộ Dung Thanh Liên không phải kẻ ngốc, Di Sa đột nhiên nói như vậy,
nhất định là có nguyên nhân của hắn. Hay người Di Sa muốn tìm là một
trong sỗ những tuyển thủ lần đó?
“Ngươi muốn tìm Y Liên, cho nên mới mang ta về. Ngươi khẳng định Y
Liên là một trong số các tuyển thủ?”
“Chát–” Mộ Dung Thanh Liên vừa dứt lời, tấm ván gỗ trên tay Hạ Tuyết
trực tiếp quật vào mặt nàng, tấm ván gỗ này thật khéo léo tinh xảo, chỉ to
bằng bàn tay, dùng nó đánh người, vừa không làm chính mình bị đau, còn
khiến đối phương bị thương nặng.
“Khụ khụ…” Mộ Dung Thanh Liên phun ra hai cái răng dính máu,
không ngờ Hạ Tuyết xuống tay tàn nhẫn như vậy. Khóe miệng nàng đã
muốn rách ra, má phải sưng phù, miệng toàn mùi máu.
“Công tử hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái đó, không được lãng phí thời
gian của công tử.”
Giọng Hạ Tuyết lạnh như băng không mang theo chút cảm tình. Nghe
thấy lời Hạ Tuyết, Mộ Dung Thanh Liên cười ha hả, khóe miệng chảy máu,
hơn nữa trên mặt vốn có vết thương, nhìn qua càng dữ tợn.