không dừng chạy đến gặp Già Lam, rồi lại vội vàng tới Bắc Chu, sau mới
biết, ngươi không phải người ta muốn tìm.”
“Kỳ thật, lần đầu tiên nhìn ngươi, ta đã biết ngươi không phải nàng,
nhưng vẫn đem ngươi trở về, ngươi có biết nguyên nhân không?”
“Ta –” Mộ Dung Thanh Liên cảm thấy có thứ gì đề nặng trong ngực, làm
nàng hô hấp khó khăn, nuốt không trôi, phun không được.
Nàng vạn lần không ngờ, từ đầu Di Sa đã biết nàng là giả. Nhưng hắn vì
sao không vạch trần nàng, vì sao còn muốn nhìn nàng giống như thằng hề
nhảy nhót diễn trò? Vì sao?
Nghi vẫn của Mộ Dung Thanh Liên, rất nhanh được Di Sa giải đáp.
“Thời điểm nghĩa phụ mang Y Liên trở về, nàng mới năm tuổi. Cả người
dơ dáy giống như búp bê vải cũ nát. Mà ngươi ngày đó tựa như lần đầu tiên
ta thấy Y Liên, cho nên ta động lòng trắc ẩn, mang ngươi trở về. Điểm ấy
ngươi nên cảm tạ Y Liên, là nàng cứu ngươi!”
Di Sa cũng không nhìn Mộ Dung Thanh Liên, chỉ nhìn chằm chằm vào
cây súng trong tay.
Có lẽ vì ngồi xe lăn, không có cơ hội vận động, Di Sa rất gầy yếu, ngay
cả tay hắn cũng mảnh khảnh. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve súng trong tay, vừa
chuyên chú vừa chân tình, giống như súng này mới là bảo bối duy nhất.
Giọng nói Di Sa cũng không ôn nhu như trước mà mang theo chút lành
lạnh, khiến Mộ Dung Thanh Liên trong lòng run sợ, không biết tiếp theo sẽ
có gì xảy đến với mình.
Nam nhân này lúc trước nhu tình như nước đều là giả vờ, hắn giăng một
cái lưới lớn, nhìn nàng sa lưới giãy dụa, còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tùy
ý phụ họa, không nói ra, cũng không vạch trần. Hiện tại hắn đột nhiên như
vậy, có phải đã hết kiên nhẫn? Hắn sẽ giết nàng sao?