Nghe Mộ Dung Thất Thất cùng Tấn Mặc nói…, Phượng Tà kích động dị
thường.
“Thật tốt quá! Thật tốt quá!” giọng nói của Phượng Tà có chút run rẩy,
hắn quá kích động nên không biết nói cái gì cho phải, đến khi cảm giác
được trong mắt ấm áp, Phượng Tà vội vàng quay mặt qua một bên, lau
nước mắt một cái, sau đó làm bộ như không có chuyện gì.
“Phụ thân, ngài yên tâm, Nương nhất định sẽ tỉnh lại, hai người nhất định
sẽ hạnh phúc !”
Trong khoảng thời gian chung đụng với nhau, từ trong lòng Mộ Dung
Thất Thất đã đón nhận người phụ thân này, để cho Hoàn Nhan Minh
Nguyệt cùng Phượng Tà đoàn tụ, là tâm nguyện lớn nhất của Mộ Dung
Thất Thất.
” Phụ thân, địa đạo ở phía dưới còn hai ngày nữa là có thể đả thông, đến
lúc đó ngài nên từ chổ của con đi vào địa cung . Hoàn Nhan Liệt đã theo
dõi nơi này, trước khi Nương còn chưa tỉnh dậy, chúng ta phải cố chịu đựng
a! Con hiện tại lo lắng nhất chính là Nương, chỉ cần Nương bình yên vô sự,
mọi chuyện đều sẽ dễ dàng hơn”
Mộ Dung Thất Thất nói những thứ này, Phượng Tà cũng hiểu, “Con yên
tâm, ta sẽ không vọng động. Cổ độc trên người Thương Nhi còn không có
giải, ta sẽ không giết Hoàn Nhan Liệt ! Chỉ cần mẹ con có thể thức tỉnh, thì
so sánh với cái gì cũng tốt hơn. Hiện tại trong lòng ta người quan trọng
nhất, chính là Nương con!”
Phượng Tà cố ý muốn lưu lại phụng bồi Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Mộ
Dung Thất Thất cùng tấn Mặc chỉ có thể để cho hắn ở lại. Hai người trở lại
trên mặt đất, đột nhiên Tấn Mặc mở miệng nói, “Sư muội, nếu như công
chúa tỉnh lại, quên mất tất cả, phụ thân muội có thể tiếp nhận sao?”