“Dù sao, dựa theo tình huống bây giờ đi xuống, đã đến thời kỳ mấu chốt
mà công chúa khôi phục, vấn đề giữa các ngươi cùng hoàng thượng cũng
nên sớm đối mặt. . . . . . Ta không hy vọng bởi vì chuyện của các người, mà
ảnh hưởng tới Vương gia, ngươi cũng biết, Vương gia bị cổ độc hành hạ
nhiều năm như vậy, cơ hội lần này đối với Vương gia mà nói là vô cùng
hiếm thấy.”
Tấn Mặc vòng một vòng lớn, rốt cục đã trở lại vấn đề chính. Thì ra, hắn
lo lắng nhiều nhất vẫn là Phượng thương. Điều này cũng làm cho tâm tình
của Mộ Dung Thất Thất buông lỏng rất nhiều. Bên cạnh Phượng thương có
thể có người quan tâm hắn như vậy, thật là quá tốt.
“Sư huynh, ta sẽ không bởi vì chuyện của phụ mẫu mà quên Vương gia,
càng sẽ không vì thân tình mà bỏ qua tình yêu!”
“Vậy thì tốt. Hi vọng sư muội nhớ kỹ lời ngươi nói! Vương gia là bệnh
nhân của ta, ta nhất định sẽ đối với bệnh nhân của mình đem hết toàn lực
ra”
“Đang nói gì đấy?” Đang lúc ấy thì Phượng thương hạ triều, đi tới
Trường Thu Cung, nhìn thoáng một cái đã nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất
cùng Tấn Mặc đang nói chuyện phiếm, còn nghe thấy”Vương gia” … hai
chữ, cho nên tò mò lên tiếng hỏi.
“Không có gì!” Tấn Mặc cùng Mộ Dung Thất Thất trăm miệng một lời
hồi đáp.
“Chậc chậc!” Thấy đôi sư huynh muội này ăn ý như vậy, Phượng
Thương không nhịn được mà ngó chừng Tấn Mặc cùng Mộ Dung Thất
Thất thật lâu.”Bình thời sư huynh muội các người không phải bất hòa hay
sao? Hôm nay lại nhất trí một đường, xem ra, nhất định là có cái gì đó gạt
ta.”
“Vương gia muốn biết, hỏi sư muội tốt lắm!”