“Sư huynh, huynh nói thế là ý gì?” Nghe lời nói của Tấn Mặc…, Mộ
Dung Thất Thất có chút kinh ngạc.
“Lúc ta tự mình kiểm tra cho công chúa, ta phát hiện sau ót của công
chúa từng bị thương nặng, máu bầm tụ lại ở não phía sau, hơn nữa công
chúa bị hôn mê, huyết mạch không lưu thông, cho nên này khối máu bầm
trước giờ còn không có tan đi.”
“Ta nhớ được sư phụ từng nói, não bộ có máu bầm, sẽ dẫn phát một loạt
di chứng, trong đó một chứng là mau quên. Ta lo lắng nương của muội cho
dù tỉnh lại, bởi vì có máu bầm đè lên đại não, nên sẽ không nhớ rõ rất nhiều
chuyện, bao gồm muội, bao gồm, Đại tướng quân.”
Tấn Mặc nói máu bầm, lúc trước Mộ Dung Thất Thất cũng phát hiện,
chẳng qua là không có làm trò nói ra trước mặt Phượng Tà thôi, sợ hắn nhất
thời nửa khắc sẽ chịu không được.
“Sư huynh, những gì huynh nói ta cũng biết rõ, cho nên ta ở trong chén
thuốc bỏ thêm thuốc tan bầm thông máu, hy vọng có thể có một chút trợ
giúp. Vạn nhất nương ta tỉnh lại, thần kinh não bị máu bầm đè, mà xuất
hiện chứng mất trí nhớ trong thời gian ngắn, ta nghĩ thông qua dược vật,
cùng phụ trợ của trị liệu châm cứu, máu bầm hẳn là sẽ từ từ tan đi, nên đây
chỉ là thời gian vấn đề thôi.”
“Ừ! Muội có tâm lý chuẩn bị trước như vậy là rất tốt. Ta chủ yếu chỉ lo
lắng Đại tướng quân. Trong khoảng thời gian này, tướng quân vì chuyện
của công chúa đã gầy gò không ít, nếu như công chúa tỉnh lại, mà không
nhớ được hắn, ta sợ tướng quân không chịu nổi. Cho nên, nếu như có cơ
hội tốt, muội hãy tự mình nói với hắn một chút bệnh tình của công chúa, để
tránh đến lúc đó chuyện xảy ra đột ngột, tướng quân sẽ chịu đựng không
được, mà xảy ra vấn đề ngoài ý muốn.”