Tấn Mặc lòng bàn chân nhất lên, trực tiếp mở miệng, Phượng Thương
nhân cơ hội đem Mộ Dung Thất Thất kéo vào trong ngực, bàn tay to ở bên
hông Mộ Dung Thất Thất gãi gãi, chọc cho Mộ Dung Thất Thất liên tục
cầu xin tha thứ, “Thật là nhột! Không nên cong ngứa ta, ngứa quá a! Ha ha
ha!”
Nghe Mộ Dung Thất Thất phát ra tiếng cười thanh thúy như chuông bạc,
nhìn lại trên mặt nàng cười đến rực rỡ, tâm tình Phượng thương cũng rất
tốt, “Nói hay không! Không nói ta liền tiếp tục cong!”
“Không được không được, ta thẳng thắn, ta nói, ta nói!”
Cung nhân của Trường Thu Cung tựa hồ cũng đã thành thói quen tình
cảm khác hẳn với thường nhân của đôi huynh muội này rồi, chỉ có những
người nằm vùng gần đây mới bị đưa vào, thấy Nam Lân vương cùng Trấn
Quốc công chúa chơi đùa như vậy, đều cảm thấy kinh ngạc ở trong lòng.
Huynh muội mà thân mật như thế, thật sự có chút làm trái với lễ giáo. . . . .
.
Sau khi cười xong, Mộ Dung Thất Thất lôi kéo tay của Phượng thương
đi vào trong phòng, cùng hắn nói chuyện của Hoàn Nhan Minh Nguyệt,
cùng với một ít lời nói của Tấn Mặc.
Thấy tiểu tử Tấn Mặc này lại nói như vậy Mộ Dung Thất Thất, lông mày
của Phượng thương chau lên, “Tấn Mặc càng ngày càng lề mề rồi! Xem ra
cần thiết phải tìm một chút chuyện cho hắn làm, để hắn không cần nói lời
không hữu ích.”
“Thương, sư huynh là vì ngươi tốt đó. Chàng biết không, sư huynh nói
với ta như vậy, từ đáy lòng ta rất cao hứng! Sư huynh mặc dù lời nói ác độc
một chút, làm việc Lãnh Mạc một chút, nhưng mà sư huynh đối với chàng
vô cùng trung thành. Bên cạnh chàng có thể có một bằng hữu ủng hộ chàng
như thế, khiến ta rất vui vẻ! Rồi hãy nói, lời của cũng sư huynh nói rất