Một nhà đoàn viên, nước mắt trên mặt Đông Phương Lam, dần dần bị nụ
cười thay thế. Bà lôi kéo Hoàn Nhan Minh Nguyệt không chịu buông tay,
mẹ con có quá nhiều lời muốn nói, hai người hàn huyên tới ban đêm, Đông
Phương Lam còn cảm thấy ý do vị tẫn (chưa thỏa lòng).
Đuọc nghe kể những năm này, Hoàn Nhan Minh Nguyệt vẫn ngủ say
không tỉnh, ở dưới địa cung Trường Thu Cung, Đông Phương Lam giận
không thể át. Thì ra nhiều năm như vậy, nữ nhi vẫn ở bên cạnh, bà làm mẹ
nhưng hoàn toàn không biết, thế cho nên cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt
chia lìa suốt mười sáu năm, bảo bà như thế nào không hận!
“Nói cho cùng, cũng là Hoàn Nhan Liệt giở trò quỷ! Làm hại chúng ta
cốt nhục chia lìa, cũng là do hắn!”
Nhắc tới Hoàn Nhan Liệt, Đông Phương Lam liền hận đến nghiến răng
nghiến lợi.
Hắn ngụy trang vô cùng tốt, vẫn lấy hình tượng đứa con hiếu thảo xuất
hiện, không nghĩ tới hắn mới là tâm sâu nhất, đã sớm rắp tâm hại người,
còn làm bộ như không có chuyện gì! Thật là quá ghê tởm!
“Mẹ, người đừng nóng giận, tránh ảnh hưởng đến thân thể. Ca ca đúng là
đã rất quá đáng, nhưng con cùng Tà ca ca đã quyết định, không truy cứu
chuyện đã qua. Chúng con đã bỏ lỡ quá nhiều, cùng mất đi quá nhiều. Hôm
nay, có thể ở cạnh nhau đến già, chính là tâm nguyện lớn nhất của con cùng
Tà ca ca.”
Hoàn Nhan Minh Nguyệt nói…, Đông Phương Lam có thể hiểu được,
bọn họ có thể buông xuống, cũng là một loại giải thoát.
Biết Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà quyết định rời đi, Đông
Phương Lam trong lòng rất là tiếc nuối. Chẳng qua bọn họ ở lại kinh thành,
vạn nhất xảy ra biến cố gì, chẳng phải càng phiền toái hơn sao? Họ đã đủ
khổ rồi! Không thể chịu đựng thêm việc nào nữa!