Mặc dù Đông Phương Lam không muốn cùng con gái và con rể tách ra,
nhưng liên quan đến an nguy của Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng
Tà, bà không thể ích kỷ, không thể lấy tình thương của mẹ mà vây khốn
bọn họ. “Tốt! Các con sớm một chút rời khỏi cái đất thị phi này cũng tốt!
Trước tìm chỗ an toàn mà tránh, Hoàn Nhan Liệt phát hiện con không có ở
đây, nhất định sẽ làm ra chuyện điên rồ, ta ủng hộ các con rời đi!”
Nhìn sắc trời đã không còn sớm, Đông Phương Lam cố nén tư niệm với
nữ nhi, thúc giục bọn họ nhanh chóng đeo lên mặt nạ da người, sớm chút
rời đi. Chỉ cần biết rằng bọn họ còn sống, biết bọn họ bình an, sợ gì không
thể gặp nhau, như vậy cũng đã tốt rồi!
“Nhớ thường xuyên viết thư cho ta, báo bình an! Minh Nguyệt, con phải
bồi bổ sức khỏe, đem thân thể dưỡng cho tốt! Phượng Tà, con phải chiếu cố
kỹ lưỡng Minh Nguyệt, ta chỉ có một nữ nhi này thôi!”
Trước khi đi, Đông Phương Lam nắm tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, dặn
dò liên tục, đưa bọn họ đến tận cửa cung, thấy thân ảnh của bọn họ biến
mất, Đông Phương Lam mới được Thanh cô dìu trở về Cẩm Huyền Cung.
Ngày đó, Mộ Dung Thất Thất mang theo Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng
Phượng Tà đã dịch dung đi Nam Lân vương phủ, sau đó Phượng Thương
chuẩn bị xe ngựa, cùng Mộ Dung Thất Thất tự mình hộ tống hai người rời
đi.
“Cha mẹ, hai người trước tiên có thể đi Nam tứ châu, bên đó có người
của con, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hai người!”
Mộ Dung Thất Thất một lần nữa giúp Hoàn Nhan Minh Nguyệt bắt
mạch, đem phương thuốc, cùng đồ ăn dinh dưỡng phối hợp, cặn kẽ viết ra,
để cho Phượng Tà cất xong, rồi đem thư của mình đưa cho Hoàn Nhan
Minh Nguyệt, để bọn họ dễ dàng liên lạc cùng người của Ma Vực.